iii;

605 117 28
                                    

Kokonoi nhìn xuống sàn nhà, cố gắng lờ đi hình ảnh gói thuốc trắng tinh vẫn đang yên vị trên nền đất lạnh căm. Có một cái gì đó - vô hình - ép buộc gã đối diện với thứ đang nằm trên sàn gạch ấy khiến gã chẳng tài nào dứt ra được. Và bỗng chốc, cái cảm giác bất an canh cánh trong lòng người suốt thời gian qua vỡ oà như dòng nước xiết; ồ ạt lao đến, vùi dập, dày vò trái tim vẫn còn thoi thóp trong lồng ngực kia. Nó bóp nghẹn lấy gã, đồng thời giết chết kẻ hèn yếu ấy.

Cái nỗi niềm vẫn luôn ở đó - kề cạnh bên gã, đợi chờ cái khoảnh khắc con chuột xuẩn ngốc kia cảm thấy lạc lõng giữa thế gian bao la. Để rồi một giây thôi, con mồi đần độn buông lỏng cảnh giác, nó xuất hiện, lao đến. Xé toạc cả thứ bình yên hiếm hoi mà kẻ ấy vẫn luôn bảo bọc trong lòng, tước đi tất thảy những nhịp đập và xúc cảm dịu dàng kia.

Nó cướp đi hình bóng của người thương trong gã, khiến gã hoảng loạn vì bị cái tăm tối của vực thẳm bủa vây lấy. Làm cho Kokonoi gần như phát điên. Thứ duy nhất giữ cho kẻ đó tỉnh táo chính là âm thanh của kim đồng hồ vẫn đang chậm rãi xoay chiều và hơi thở khe khẽ từ chính bản thân. 

Gã biết thứ đó là gì - cái gói thuốc màu trắng ấy, Kokonoi đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Trong những cuộc giao dịch, những lần gặp mặt với đối tác làm ăn hay đôi lúc rong ruổi vui chơi ở mấy khu nhà cao chọc trời đầy xa xỉ nào đó. Kẻ đó đã thấy qua nó - thứ thuốc độc sẽ ăn mòn trí óc của những con thú vật đần độn. Gã ta không nghĩ, chưa bao giờ ngờ đến việc sẽ gặp nó ở đây. Nhịp tim gã ngày một dồn dập hơn và trí óc của kẻ ấy gần như bị nổ tung bởi ngàn vạn thông tin căng tràn trong não bộ mình.

Đôi tai gã ù đi và không gian quanh gã mịt mờ. Kokonoi không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Gã có nên tức giận không; hay gào khóc? Cho cái gì; cho ai? Tại sao gã phải làm thế? Gã không rõ, những câu hỏi ấy cứ luân phiên xuất hiện khiến tâm trí kẻ ấy rối bời. Tệ quá, Kokonoi chẳng biết nữa, gã không thể làm gì ngoài nở một nụ cười miễn cưỡng cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Kẻ ấy không thể tức giận, cũng chẳng thể khóc; kẻ ấy chỉ đơn giản là không biết phải làm gì mà thôi, hệt như một đứa trẻ đang lạc lối ấy. Nên Kokonoi cười: tự giễu chính cái bản ngã ngốc nghếch của mình.

Cuối cùng gã cũng hiểu cái gọi là bình yên trước cơn dông tố. Cái yên lặng mà như thét gào muốn xé rách cả không gian, và ừ, cái thanh âm vô hình ấy mới thật đáng sợ làm sao, nó không vồ vập giết chết con người ta như bão lớn. Không vồn vã, không hối hả, thứ ấy bào mòn sinh mệnh kẻ khác, khiến chúng dần dần cạn kiệt. Ấy mới là điều đáng sợ nhất. 

Thực tại khác với giả tưởng, ai cũng biết.

Con người biết mộng mơ, con người biết đau đớn và hạnh phúc; nhưng thứ mà hiện thực nắm giữ trong mình thì không như vậy. Và ở cái thực tại mà kẻ đó phải đối mặt, "thứ đó" nhẫn tâm xâu xé những đoá hoa chỉ vừa mới chớm nở trong lòng người héo hon, vùi dập cái sự sống vật vờ yếu ớt của linh hồn cằn cỗi ấy. Và gã gọi đó là hiện thực.

Bão lớn. Nó đang ập đến, cuốn trôi đi tất thảy những chân chất nhất trong tấm lòng này. Gió lạnh cóng, vậy mà lại hừng hực như cháy, thiêu rụi cả trái tim của kẻ thơ ngây kia, đốt nhẵn. Để rồi tất cả những gì sót lại sau đó chỉ còn là một nắm tàn tro. Hoặc không, thứ đó đay nghiến và chì chiết gã nhiều hơn cả thế, nó không cho phép Kokonoi níu giữ niềm tin bé nhỏ của mình, nó cuốn trôi tất thảy như sóng thần.

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ