Gã ta vội vã rời đi, chưa bao giờ kẻ đó nhận ra bản thân có thể mất bình tĩnh đến như thế. Từng làn gió đông khẽ mơn man trên da thịt khiến cơ thể kia lạnh buốt, vậy mà như tiếp thêm sức mạnh cho kẻ ấy bước đi trên con đường vắng người. Và bỗng chốc, gã nhận ra bản thân một lần nữa có thể quay trở về nơi mình đã từng gọi là nhà.
Inui bây giờ ra sao? Anh có nhớ đến gã không? Anh sẽ ôm Kokonoi vào lòng chứ? Kẻ đó đã nhung nhớ anh đến thế nào, gã ta đã nhớ anh, vô cùng nhớ anh, từng phút từng giây, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Gã ta gần như đã không chịu được và phát điên khi phải rời xa dấu yêu của mình. A, thật thế, gã ta đã kiên nhẫn đợi chờ biết bao lâu cho khoảnh khắc này. Để gặp lại anh, để trở về bên anh và một lần nữa được ngả mình vào hơi ấm ấy.
Không phải cái nguội lạnh tưởng chừng như chực chờ bóp nát tâm can, mà là làn gió mùa xuân khiến trái tim gã loạn nhịp. Kokonoi đã đợi chờ người kia và thương nhớ anh nhiều như thế đấy, nhưng gã ta sắp được một lần nữa gặp lại anh rồi. Khẽ điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân khi đứng trước khu chung cư ngày xưa cũ ấy, gã ta cuối cùng cũng lấy đủ can đảm bước vào trong phòng. Thế nhưng cái niềm vui ngắn ngủi của kẻ đó đã bị dập tắt ngay tắp lự.
Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến Kokonoi như hoá đá, cả người hắn cứng đờ.
Một căn phòng không có cái ấm mơ hồ của đèn điện và tất cả những gì gã ta có thể cảm nhận được chỉ toàn mùi máu tanh. Kokonoi bước vào trong, lấy tay che đi mũi của mình để không phải hít phải cái mùi khô nặng nề của máu lẫn cồn đang lơ lửng trông không khí.
Kokonoi hoảng hốt khi nhận ra những mảnh thuỷ tinh dưới sàn nhà kia vẫn còn đó những vệt máu chưa khô hẳn, và tất cả những thứ đó đập vào mắt hắn khiến cõi lòng kia vô thức dậy sóng. Cái vết thương nứt nẻ trên làn da chai sạn kia bất giác bị xẻo làm đôi. Đau điếng.
Gã cảm thấy mình điên mất thôi.
Kokonoi bước từng bước chân nặng nề vào trong căn nhà nơi bản thân không hề được chào đón. Cố quan sát xung quanh kiếm tìm bóng hình của anh và thầm cầu mong người kia chưa xảy ra chuyện gì. Thanh âm chiếc giày đắt tiền của gã cà lên sàn gỗ cũ tạo nên tiếng vang chói tai như muốn đuổi gã đi khỏi chốn này. Nhưng không phải bây giờ, kẻ đó đã không còn vô vọng như ngày trước nữa rồi, vì thế nên gã ta tiếp tục tiến lên phía trước.
Gặp anh, đó là điều duy nhất gã cần phải làm lúc này. Và Kokonoi sẽ không bao giờ rời đi trước khi có thể ôm chầm lấy người kia một lần nữa.
Cạch. Cánh cửa phòng ngủ mở ra và khung cảnh trước mắt gần như thật sự có thể khiến Kokonoi phát điên.
Giữa căn phòng trống trải đó, Inui ngồi đó như một thứ tạo vật độc nhất, anh ôm lấy cả cơ thể nhếch nhác của mình cùng với những vết cắt trải dài khắp cánh tay. Mùi máu nồng nặc trong căn phòng xộc thẳng vào mũi gã khiến đầu óc kẻ kia như trở nên mụ mị. Điều duy nhất mà gã thấy là cái cách Inui quay lưng lại với gã ở đó, mái tóc ban mai của anh xoã xuống hệt như buổi nào kia. Và người đó không đối diện với Kokonoi.
Như một buổi lễ tế thần là điều duy nhất mà gã ta nghĩ đến. Cái cách người kia giương cao con dao chĩa về phía mình và nhịp tim của kẻ đó đập loạn. Cảm tưởng như rằng một giây sau đó thôi, thánh thần sẽ đến và kéo anh ra khỏi bàn tay gã mãi mãi khiến tên khốn đó bỗng chốc hèn mọn như một con chuột cống. Và gã thề, gã có thể làm bất cứ điều gì để đổi lấy những nỗi đau trên thân xác của anh, chỉ tại thời điểm đó thôi, Kokonoi cảm giác như mình đã chết đi sống lại hàng ngàn lần khi trông thấy những vết hằn trên cơ thể ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanficKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...