"Nếu như có một cơ hội trở về quá khứ, mày sẽ cứu ai?"
Câu hỏi ấy lại một lần nữa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, u uất. Đôi môi gã ngập ngừng chẳng thể thốt nên lời khi phải đối diện với ánh mắt của kẻ kia - vị thẩm phán dò xét những tội lỗi. Inui nhìn gã, lạnh lẽo, hệt như cái cách gã nhẫn tâm vứt đi cái sinh mệnh của anh vào đêm ấy.
Gã đứng đó, cả cơ thể run rẩy đến hoảng loạn, Kokonoi cố gắng vươn tay ôm lấy trái tim đã bị mục nát vì bao tổn thương. Có lẽ là do cái thứ mà gã từng gọi là vật thế thân hay con búp bê rỗng tuếch đã phản kháng lại mình nên người kia mới bất ngờ vậy chăng? Anh sống dậy trong những xúc cảm nát tươm, và rồi chuyện đôi ta lại dang dở nửa đường.
Nhẹ nhàng, bàn tay anh buông thõng xuống như bị gãy, chẳng hề đếm xỉa cái dáng hình người kia quỳ gối nhìn mình đầy hãi hùng. Inui muốn nghe câu trả lời của Kokonoi. Một câu trả lời thật lòng hơn tất thảy, không phải những lời đường mật cũng chẳng phải thứ câu từ sáo rỗng gã nguệch ngoạc vẽ ra cho giấc mộng màu hồng của anh. Bởi vì Inui biết, cố chấp níu giữ niềm hạnh phúc trong giấc mơ là điều không thể, bởi lẽ, khi anh mở mắt, mọi thứ rồi sẽ biến tan.
Cần gì phải quyến luyến niềm thương không tồn tại? Để rồi vụt mất một tấm chân tình sống mãi đến ngày mai.
"Tao sẽ cứu chị Akane." Và Kokonoi lại một lần nữa đưa ra câu trả lời, giống y như ngày hôm ấy. Hệt như thuở ban đầu.
Thế nhưng trái tim của kẻ kia đã bị nghiền nát bởi hằng hà sa số những nỗi đau, mục ruỗng đến vô vọng, nó đã tồn tại quá lâu để có thể một lần nữa nhói lên vì gã. Và anh biết. Không cần đến máu đỏ thẫm thấm vào lồng ngực hay dao găm nhọn hoắc đục khoét cơ thể mình. Chẳng cần thứ nanh sắt mỏng manh ghì chặt lấy hay thứ nỗi lòng cho một tình cảm đã chết hẳn. Chỉ cần cái lặng im của màn đêm cũng đủ để trái tim anh rỉ máu.
Thế mà Inui lại chấp nhận câu trả lời ấy thật dễ dàng, không hề thất vọng. Không khóc không có nghĩa là không đau, giọt lệ của Inui không tuôn rơi vì những điều nhỏ nhặt. Dẫu bóng hình mình có nhỏ bé vô cùng, yếu ớt và gầy guộc, Inui vẫn sẽ kiêu hãnh đứng dậy và lại tiếp tục bước đi. Đi trong thế giới mênh mông rộng lớn, vô định, tiếp tục kiếm tìm một ngày mai vẫn luôn ở đó. Và chỉ có thể xác anh trưởng thành, tâm hồn người chôn chân ở một chỗ, ở cái tuổi nhỏ bé vô nhường, từ chối mở lòng mình cho bất cứ ai. Kể cả "Kokonoi Hajime".
"Ha, tao vốn biết mày sẽ trả lời như vậy mà..." Inui nở nụ cười, giễu cợt cái ước mong nhỏ bé của chính bản thân. Thật ngu ngốc khi trong một phút giây ngắn ngủi, anh đã hi vọng gã chọn mình.
Đã bao lần Inui choàng tỉnh giấc vì cơn ác mộng này, câu trả lời của Kokonoi là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh. Hết lần này đến lần khác, quằn quại, đau đớn và tuyệt vọng. Dù là trong mơ, Inui cũng muốn được yêu thương, cũng muốn người kia hôn lấy, cũng muốn gã ôm anh vào lòng. Kể cả khi bóng hình của anh chỉ là ảnh ảo phản chiếu người con gái gã thương, Inui cũng cam lòng.
"Mày muốn nghe câu trả lời như vậy à?" Tưởng chừng mình sẽ lại sực tỉnh khỏi giấc mơ kia, thấp thỏm nhìn bản thân trong chiếc gương bị vỡ và thanh âm tích tắc của đồng hồ chưa điểm giờ thức dậy. Thế nhưng giọng nói của Kokonoi tiếp tục vang lên khiến Inui giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanfictionKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...