"Đêm qua tao mơ thấy mày tự sát."
Khi nghe được những lời ấy phát ra từ khuôn miệng người kia, Inui đã sững sờ một lúc lâu sau mới có thể ngốn hết ý nghĩa điều gã nói. Cái xúc cảm khó chịu len lỏi chạy dọc sống lưng khiến cả người anh lạnh buốt, đôi mắt xanh biếc phảng phất mảng đại dương thăm thẳm bỗng chốc đan xen những sắc nắng hạ đỏ rực, cái màu tím thẫm bỗng chốc thay đổi lòng anh khiến cho tâm hồn ai thấm đượm một sắc lẻ loi u sầu.
Từ bao giờ mày lại quan tâm tao đến như vậy?
Anh thừa biết câu trả lời của Kokonoi vì thế Inui chẳng hề lên tiếng hỏi điều ấy. Một tay anh nâng lên che đi đôi mắt của mình để người kia không thấy gương mặt của bản thân. Mái tóc hôm mai cũng vô thức buông xuống che khuất đi con ngươi trong đôi mắt anh. Nó giúp Inui bình tĩnh hơn một chốc, đồng thời ngăn chặn cái cảm giác xáo động đang đục khoét đáy lòng anh lúc này. Có lẽ bởi anh mềm yếu quá chăng? Nên mới lo lắng rằng tất thảy cảm xúc của mình sẽ dễ dàng bộc lộ qua ánh mắt?
Inui thừa biết bản thân không ổn chút nào, cơn ác mộng mỗi đêm vẫn âm thầm gặm nhấm lấy cơ thể của anh nhưng anh ghét việc phải cưỡng cầu sự thương hại từ ai đó. Kể cả gã - Kokonoi Hajime. Dù vẫn luôn lẳng lặng che lấp cái khuyết điểm của mình đi nhưng cơ thể của anh đang dần tiều tuỵ theo những tháng năm trải hoài, và nó đang dần thể hiện rõ rệt hơn qua sức khoẻ của Inui. Điều đó khiến anh vô thức căm hờn cái thể chất này và cả bản thân mình nữa.
Và những xúc cảm ấy bỗng chốc trống rỗng, Inui cảm thấy tâm hồn anh trống trải vô cùng, tựa như cái cách người đứng bên bờ liễu tan hoang rũ rượi ngả mình trong một đêm trăng sầu thảm. Chỉ khác, anh chẳng cảm thấy đớn đau hay buồn bã, tang thương hay tuyệt vọng mà chỉ còn lại một màu trắng tinh, trống vắng vô nhường. Có lẽ Inui trông đợi một thứ gì đó đặc biệt hơn những thứ trong lồng ngực mình lúc này, anh muốn nặn ra một cái gì đó mang hình hài của đấng tối cao hoặc chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy những khuyết điểm đáng ghét ấy. Nhưng anh không thể.
Bởi vì chẳng thể tạo ra được thứ mình khát khao nên Inui cảm thấy ngán ngẩm, để rồi chán chường giam cầm cái bản ngã của mình trong một góc, cố gắng khiến bản thân trở nên chân thật hơn. Hoặc không. Có lẽ tất cả những điều người kia đang nghĩ lúc này đều không phải những suy nghĩ thật từ đáy lòng anh mà chỉ giản đơn là một cái mặt nạ nguỵ tạo khác mà thôi. Nó được sinh ra để cứu rỗi Inui, mang cho anh một mục đích sống, giúp anh tiếp tục chống chọi với bão dông ngoài khơi xa dẫu bản thân chỉ còn cái thây không trọn vẹn.
Kẻ theo đuổi sự hoàn hảo và thách thức thánh thần.
Người ta gọi đó là bệnh ám thị. Inui đoán vậy. Cách đây hai tuần, anh đã đi gặp bác sĩ, và họ bảo anh nên sớm điều trị tâm lí để có thể sống cùng thứ đó mà không bị nó giam hãm lại trong chiếc lồng của những dằn vặt anh đang chịu đựng. Nhưng Inui từ chối lắng nghe những lời kế tiếp rồi chọn quay lưng đi. Cái bản ngã yếu hèn kia là thứ duy nhất anh không muốn vứt bỏ, và ai sẽ ở cạnh bên Inui đây trong cái thế giới tăm tối này nếu như một mai "người kia" tan biến? Anh không biết, không bao giờ muốn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanficKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...