Inui không đáp lời, có lẽ anh không muốn quay trở lại cái lối mòn ngày trước mà cả hai cùng bước đi hoặc người kia chưa thật sự đủ can đảm đối mặt với gã. Anh lẳng lặng bước vào phòng tắm.
Buổi sớm mai. Nặng nề.
"Mày cũng đói rồi phải không, tao xuống làm bữa sáng." Lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí bức bách kia, Inui bước một mạch ra khỏi phòng. Chắc là cái ngột ngạt sớm nay khiến anh cảm thấy khó thở, buồn nôn hoặc kinh tởm, Kokonoi đoán thế. Vậy nên gã cũng chẳng để tâm đến câu trả lời còn dang dở của người kia.
Gã thừa biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi của mình như vậy nhưng ít nhất thì Inui đã không đuổi gã đi. Kokonoi nghĩ như thế cũng không sao: việc anh chẳng còn chĩa ánh mắt cay nghiệt nhìn gã vào những lần đôi người vô tình lướt qua nhau giữa ngàn vạn kẻ vô danh khác khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Inui vẫn luôn rộng lượng như vậy và sự vị tha ấy chính là thứ ân huệ lớn nhất mà anh đã ban cho kẻ lầm lỗi này.
Gã mừng là bản thân mình vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được những điều kia là thật. Nếu tất cả những bóng hình của anh đêm qua trong tâm trí gã đều là giả dối thì bây giờ Kokonoi không biết phải làm thế nào để đối mặt với thực tại.
Cái dáng vẻ úa tàn tựa ngọn cỏ khô đã chẳng còn níu giữ lấy niềm sống của người đang tồn tại khiến lòng gã quặn đau. Bóng hình Inui đứng một góc lẻ loi giữa đất trời rộng lớn, gói gọn mọi thứ vào tầm mắt tựa kẻ lữ hành lạc mất quê hương, nó khiến Kokonoi có cảm tưởng anh với cái niềm tự do ấy rồi sẽ dang cánh bay đi bất cứ lúc nào. Thoát li khỏi thứ gọi là thực tại tàn khốc kia và hoà vào những áng mây trời, sà vào lòng kẻ thánh thần duy nhất nâng niu anh như một đứa trẻ.
Để mà lại biến tan như gió thay mùa mới. Ngay trước mặt gã.
Gã sợ.
Kokonoi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy, khoảnh khắc bắt gặp cái nhóm lửa điêu tàn bị lấn át bởi sắc xanh thăm thẳm trong con ngươi người kia, gã đã run rẩy trong nỗi sợ hãi. Hơn cả cái cảm giác mất đi ai đó mà gã đã từng thề thốt lời thương năm ấy. Và Kokonoi biết xúc cảm hối hận ấy là gì. Là thứ bất hạnh khi chứng kiến người mình yêu biến tan như bồ công anh nương theo làn gió thoảng, niềm sợ hãi khi cánh hoa yếu ớt rớt xuống nền đất khô cằn.
Gã biết, tám năm ấy đã khiến Inui thay đổi, anh đã chẳng còn xem việc gã đứng cạnh bên mình như một lẽ thường tình. Gã đối với anh bây giờ chỉ còn là một nhân vật nhạt nhoà trong niềm kí ức xưa cũ, không quan trọng mà cũng chẳng đáng lưu tâm. Thứ rác rưởi ấy đã bị vứt bỏ hoàn toàn vào khoảng đen kịt của bầu trời trong veo. Và Kokonoi có cảm tưởng mình đang khóc, tiếng gào thê lương cất lên từ bãi tha ma trong một cái thây đã chết, ngập tràn nỗi niềm u uất của kẻ khuất dạng trước khi kịp tìm thấy ngày mai.
Bóng tối bủa vây lấy để trừng phạt kẻ đốn mạt này. Nhưng mỗi khi nghĩ về nó, gã cho rằng bàn tay nhúng chàm dơ bẩn kia có là gì đâu khi Kokonoi có thể đánh đổi nó để nhìn về cái ngày mai có anh vẫn tiếp tục trôi đi trong yên bình. Đó là cách duy nhất gã tự an ủi thứ bản ngã đần độn ấy và tiếp tục sống như một kẻ vất vơ chưa biến tan hẳn nơi trần thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanficKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...