Chương 3

1.3K 202 7
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Cuối cùng Thượng Quan Đan Phượng hồi thần trước, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?"

Tô Kết cũng kinh ngạc "Hả" một tiếng, khó hiểu nói: "Không phải một cô nương tên Thượng Quan Phi Yến mời chúng ta đến phủ sao?"

Đan Phượng Công chúa nhíu mày: "Nhưng người nàng mời là Hoa công tử mà, nàng nói Hoa công tử đã cứu mạng nàng nên muốn cảm tạ Hoa công tử thật tốt."

Hoa Mãn Lâu mỉm cười lắc đầu: "Không phải do Hoa mỗ ra tay cứu giúp, thật ra Tô huynh mới là người đã đuổi tên trộm truy sát Thượng Quan cô nương, Hoa mỗ tới đây chỉ để gặp một người bạn cũ."

Đan Phượng Công chúa thoáng hạ mắt rồi cười tươi như hoa nói: "Thì ra là vậy, không biết cao danh quý tánh của nghĩa hiệp. Tiểu nữ với Phi Yến tỷ muội tình thâm, ân nhân cứu mạng muội ấy tất nhiên cũng là ân nhân của tiểu nữ, Đan Phượng sẽ luôn ghi nhớ đại ân nghĩa hiệp."

Tô Kết đánh giá Đan Phượng Công chúa từ đầu tới chân, cảm thấy nụ cười nàng ta không chỉ giả tạo còn hơi cứng đờ, khiến anh cảm thấy rất hứng thú: "Tại hạ Tô Kết."

Dứt lời, anh đưa mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đứng kế nàng. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt linh động trong suốt, khí chất toàn thân là một chữ phong lưu in hoa không chịu gò bó, vừa nhìn vào rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Kỳ lạ nhất là hắn có một bộ ria mép hệt như lông mày, trông cứ như mọc ra bốn hàng lông mày vậy. Tô Kết nghiêng đầu nhìn Hoa Mãn Lâu: "Đây là Lục Tiểu Phụng à?"

Hoa Mãn Lâu cười càng sâu: "Đúng vậy, hắn là Lục Tiểu Phụng."

Tô Kết: "Ria mép của hắn. . . . . ."

Hoa Mãn Lâu: "Lục Tiểu Phụng có hai ria mép giống với lông mày, vậy nên người giang hồ đều gọi hắn là Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày."

Tô Kết nở nụ cười nói: "Có ý nghĩa."

Lục Tiểu Phụng sờ râu, vô cùng tự nhiên sáp tới: "Hoa Mãn Lâu, ngươi kết giao với bằng hữu như vậy từ khi nào thế?" Lúc ánh mắt rơi xuống người Tô Kết có chút si mê lại hơi tiếc hận.

Hoa Mãn Lâu phe phẩy quạt nghiêm chỉnh mà ung dung nói: "Thế nào, Lục Tiểu Phụng được phép bạn tốt khắp thiên hạ, còn tại hạ lại không thể quen biết mấy người bằng hữu thú vị mà ngươi không biết sao?"

Lục Tiểu Phụng cười khổ: "Hoa Mãn Lâu, lâu lắm không gặp rồi, sao vừa gặp mặt ngươi đã trêu chọc ta chứ?"

Hoa Mãn Lâu cũng cười: "Quả thực đã lâu không gặp."

Tiếp đó hai người "Nhìn nhau" cười, ăn ý nồng đậm và ấm áp lưu chuyển giữa cả hai.

Gặp được vai chính Lục Tiểu Phụng xong, Tô Kết không còn hứng thú với mấy chuyện tiếp theo, chỉ ngay lúc cuối tỏ ý muốn hành động với Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu nhíu mày nhưng không nói gì.

Đan Phượng Công chúa tiễn ba người ra khỏi đại sảnh, dừng ở hành lang, đôi mắt xinh đẹp cảm kích nhìn Lục Tiểu Phụng: "Cảm ơn công tử đã đồng ý giúp đỡ chúng ta. Tiểu nữ tưởng rằng công tử là người tuyệt đối không bị tình cảm đả động, kết quả chứng minh tiểu nữ sai rồi. Còn có Hoa công tử và Tô công tử, đa tạ."

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ