Chương 22

572 97 3
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Khi Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành đi tới, hai người đã trở thành bằng hữu. Lục Tiểu Phụng luôn có bản lĩnh này, giống như người trên giang hồ đã nói, không ai có thể từ chối kết bằng hữu với hắn.

Sau khi ngồi xuống Lục Tiểu Phụng không nói một lời, trực tiếp cầm chén rượu uống cạn.

Tô Kết đè cái tay đang với tới bình rượu của hắn, chậm rãi mở miệng: "Ngươi không vui?"

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Không có ai khi phát hiện mình bị bằng hữu bán đứng còn có thể vui vẻ."

"Vậy ngươi không nên uống loại rượu này, vì cho dù có uống hết ngươi cũng sẽ không vui đâu." Tô Kết cầm lấy bình rượu, trở tay liền cống hiến tất cả rượu bên trong cho gạch xanh dưới đất.

Lục Tiểu Phụng tức cười nói: "Ngươi ngay cả rượu cũng không cho ta uống?"

"Hoàn toàn ngược lại." Tô Kết đưa tay vào ống tay áo, như biểu diễn ảo thuật lấy ra một bình rượu màu đen cỡ lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lục Tiểu Phụng, làm động tác mời: "Ta không chỉ cho ngươi uống, mà còn đặc biệt mời ngươi uống."

Lục Tiểu Phụng tức khắc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn anh, trên mặt viết: Ngươi có vấn đề đấy hả?

Tô Kết thở dài, nói với Hoa Mãn Lâu: "Hoa Mãn Lâu à, ngươi có biết tâm trạng của ta lúc này là gì không?"

Hoa Mãn Lâu mỉm cười: "Có lẽ là giống với Lã Động Tân chăng."

Tô Kết vỗ bàn, cố ý kéo dài giọng nói: "Người hiểu ta chỉ có Thất Đồng."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Bằng hữu tự mình kết giao còn có thể làm gì?

Lục Tiểu Phụng oán hận cầm lấy bình rượu trước mặt, cắn mở nút bình uống một ngụm lớn.

Tất nhiên là chọn tha thứ cho anh rồi!

Rượu vào miệng vừa êm dịu vừa kéo dài, có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt nhẹ. Đây không phải loại rượu người giang hồ liếm máu trên lưỡi dao sẽ thích, bởi vì không đủ cay, không đủ nồng. Nhưng sau khi nuốt xuống chợt có một luồng hơi ấm nhàn nhạt dâng lên từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, dễ chịu đến mức muốn thở dài một hơi. Tất cả phiền não ưu sầu đều không cánh mà bay, chỉ để lại trong lòng tràn đầy niềm vui và thoải mái.

Ngay một khắc này, Lục Tiểu Phụng cảm thấy ánh trăng đêm nay là ánh trăng đẹp nhất mà hắn nhìn thấy trong mấy năm qua, mấy người trước mắt cũng là người đáng yêu nhất trên đời.

Tô Kết một tay chống má, nghiêng đầu nhìn hắn: "Thế nào? Phần quà gặp mặt của ta có phải rất thoả đáng không?"

Ý cười nơi khóe miệng Lục Tiểu Phụng muốn thu về cũng không được: "Không còn gì thích hợp hơn, đây thật sự là loại rượu đặc biệt nhất mà ta từng uống."

Tô Kết lại nói: "Vậy thì bây giờ ngươi có thể nghe ta nói được chưa?"

Lục Tiểu Phụng: "Ngươi nói."

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ