Chương 53

451 64 7
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Hơi ấm liên tục truyền đến từ hai bàn tay đang giao nhau, dịu dàng đến mức khiến Tô Kết sinh lòng tham lam, không nỡ buông tay.

Hoá ra cảm giác thích một người không phải vặn vẹo, dữ tợn, cuồng loạn. Cũng không như thứ anh uống trong thành Túy Sinh Mộng Tử, điên cuồng đến nỗi thiêu đốt cả linh hồn, si mê đến mức mỗi phút mỗi giây không thể suy nghĩ gì ngoại trừ người nọ. Hận không thể đặt toàn bộ thể xác, tinh thần và hết thảy tôn nghiêm dưới chân người nọ, chẳng sợ bị người nọ giẫm nát, chỉ cần có thể đổi lấy một cái nhìn thoáng qua, sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn không gì sánh được.

Đến tận lúc này anh mới hiểu được, thích một người là ấm, ngọt, là sung sướng lâu dài và vui mừng khó nén.

"Ngươi......" Bọn họ lên tiếng cùng lúc rồi song song ngừng lại, sau yên tĩnh ngắn ngủi lại đồng thời không nhịn được bật cười.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười: "Ngươi nói trước đi."

"Được." Tô Kết vẫn nắm tay y, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây? Ta đến Bách Hoa Lâu phát hiện ngươi tự nguyện rời đi."

Hoa Mãn Lâu gật đầu: "Đúng vậy, ta quả thật đã tự nguyện đi với người kia. Bởi vì hắn nói ngươi đang ở đây, hơn nữa có người muốn mạng ngươi."

Đáp án này hoàn toàn ngoài dự đoán của Tô Kết, anh thậm chí có chút dở khóc dở cười: "Gã nói vậy ngươi liền tin à? Ngươi đã thấy ta so kiếm với Tây Môn trang chủ rồi mà, sao ta lại rơi vào tay kẻ khác dễ dàng thế được?"

"Đương nhiên ta không tin." Hoa Mãn Lâu hơi nắm chặt tay anh, thấp giọng nói: "Thế nhưng ngộ nhỡ thì sao?"

Tô Kết ngẩn ra, đáy mắt hiện lên ý cười mềm mại hơn: "Tuy sẽ không có ngộ nhỡ gì cả, nhưng nếu là ngươi, ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy."

"Chuyện thứ hai."

Anh chầm chậm cúi người ghé sát vào tai Hoa Mãn Lâu, dịu dàng nói: "Hoa Mãn Lâu, ta rất nhớ ngươi."

Cảm giác được hơi thở người trước mặt nhất thời rối loạn, Tô Kết cười nhẹ rồi khẽ nghiêng đầu, môi mỏng hơi lạnh vừa chạm vào mặt Hoa Mãn Lâu liền tách ra, như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại chất chứa lưu luyến kiều diễm.

Nét mặt Hoa Mãn Lâu chớp mắt trống rỗng, sau đó khẽ nhíu mày, vươn tay sờ soạng trên người anh: "Ngươi bị thương sao? Ta ngửi thấy mùi máu."

Tô Kết rũ mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên vạt áo có vài vết máu không đáng chú ý, anh trấn an: "Đừng lo, không phải máu của ta."

Nói xong, theo bản năng nói thêm một câu: "Ta cũng không giết người."

"Không có chuyện gì thì tốt rồi." Hoa Mãn Lâu buông lỏng đôi mày nhíu chặt.

Sắc mặt Tô Kết lại trở nên nghiêm trọng: "Ta không sao, có chuyện là ngươi mới đúng. Ngươi bị Lâm Tiên Nhi hạ độc gì?"

"Độc? Ta không cảm thấy chỗ nào không khoẻ." Nói xong, y đưa tay đặt lên cổ tay mình, một lát sau lắc đầu: "Mạch tượng không có gì không ổn."

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ