Chương 59

487 72 11
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Đầu tháng tư, gió xuân thổi qua Giang Nam xanh tươi, vạn vật sống lại, chim én ngậm bùn, muôn hoa đua thắm khoe hồng.

Giang Nam lúc này không thể nghi ngờ là đẹp nhất, chẳng những có thể hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách vì nó viết thơ vẽ tranh, mà còn có thể xoa dịu tâm trạng của những người đang chán nản và mệt mỏi.

Ví như Lục Tiểu Phụng.

Sau án Ngân câu đổ phường, trước đó không lâu hắn lại bưng lên vụ U Linh sơn trang. Đến nước này cho dù là Lục Tiểu Phụng sinh lực dồi dào cũng cảm thấy hơi chán ghét giang hồ.

Hắn không rõ tại sao phiền phức luôn thích tìm đến hắn, cũng như hắn không hiểu nổi cớ gì đằng sau mỗi rắc rối đều có bóng dáng của bằng hữu mình.

May mà không phải bằng hữu nào cũng vậy. Ít nhất hắn vẫn có một người bạn thân, chẳng sợ hắn bị nhiều bằng hữu phản bội, chỉ cần vừa nghĩ đến người này, hắn vĩnh viễn sẽ không thất vọng về hai chữ "Bằng hữu".

Lục Tiểu Phụng thích Giang Nam, bởi vì nơi đây phồn hoa và đa tình, cảnh đẹp người càng đẹp, là nơi dịu dàng mà tất cả lãng tử ngày nhớ đêm thương. Nhưng nó không thể so với tiểu lâu trước mặt, cùng với vị công tử ôn nhã được hoa tươi vây quanh trên lầu đang nhìn sang hắn.

Đúng vậy, nhìn.

Hắn đứng ở cửa tiểu lâu từ xa đối mặt với Hoa Mãn Lâu trên lầu hai, cặp mắt ấy sáng ngời giống mặt hồ được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, trong vắt mang theo hơi ấm dịu dàng, như có thể rửa sạch mọi u ám trên thế gian.

Lục Tiểu Phụng làm bạn với Hoa Mãn Lâu gần hai mươi năm, hắn từng nghĩ nếu đối phương không bị mù sẽ có được đôi mắt thế nào, những gì thấy được hôm nay giống hệt suy nghĩ lúc đầu của hắn.

Khói mù trong lòng hắn lập tức bị cuốn đi.

Hắn nhướng mày, lộ ra nụ cười phong lưu bất kham theo thói quen, vẫy tay với người trên lầu.

Hoa Mãn Lâu cũng cười.

Lục Tiểu Phụng bước chân nhẹ nhàng đi vào cửa, lập tức bị trăm hoa trong vườn làm loá mắt. Hắn cảm thấy nếu Giang Nam có mười phần sắc xuân, vậy Bách Hoa Lâu của Hoa Mãn Lâu có thể độc chiếm ba phần. Chỉ là năm nay hoa hình như nở tốt hơn năm trước, càng đẹp hơn, chỉ cần ngửi hương hoa thôi hắn đã thấy say như điếu đổ.

Chờ bước vào tiểu lâu hương hoa nồng đậm mới nhạt dần, thay vào đó là mùi thuốc hơi đắng đã quanh quẩn trong tiểu lâu hơn mấy tháng.

Nghĩ đến nguyên nhân, lòng Lục Tiểu Phụng không khỏi thấy nặng nề.

Khi lên đến lầu hai, hắn thấy Hoa Mãn Lâu đang cầm ấm nước cẩn thận tưới cho một chậu hoa lan. Những chiếc lá mảnh mai của hoa lan xanh biêng biếc, ở giữa điểm xuyết vài nụ hoa chớm nở màu vàng nhạt, tràn đầy sức sống.

Lục Tiểu Phụng vuốt râu, ho khan một tiếng: "Hoa Mãn Lâu, ngươi chiêu đãi bằng hữu vậy à, ta còn không quan trọng bằng chậu hoa?"

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ