Chương 55

427 72 2
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Mười chuyện trên đời thì có tám, chín chuyện không thể như người ta mong muốn. Hiện tại Tô Kết phải làm người trái với ý nguyện của Hoa Mãn Lâu, bởi vì anh tuyệt đối không thể để Hoa Mãn Lâu chết đi như vậy.

Anh sửa sang lại vạt áo cho y, ngẩng đầu hỏi nữ tử Miêu Cương đang tò mò chăm chú nhìn bọn họ: "Y có thể kiên trì bao lâu?"

Nữ tử cười đáp: "Ngắn thì một tháng, lâu thì nửa năm. Trả thù nam tử phụ lòng bạc tình quả nghĩa, đương nhiên sẽ muốn hắn chịu càng nhiều tra tấn càng tốt."

Thời gian một tháng với Tô Kết là đủ rồi.

"Đa tạ."

"Hóa ra ngươi cũng sẽ nói lời cảm tạ." Nữ tử khanh khách cười, giọng nói như chuông bạc: "Ta tên Lam Phượng Hoàng, ngươi đừng quên nhé."

Tô Kết gật đầu, mang theo Hoa Mãn Lâu rời đi.

Anh không về Bách Hoa Lâu mà đưa Hoa Mãn Lâu trở về Hoa gia. Ở đấy y có thể nhận được săn sóc tỉ mỉ và có người thân bầu bạn, đó là nơi tốt nhất hiện nay.

Đây là lần đầu Tô Kết bước vào cửa Hoa gia, Hoa Mãn Lâu xảy ra chuyện, Hoa gia đương nhiên là người ngã ngựa đổ, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Tô Kết là thủ phạm hại Hoa Mãn Lâu thành ra như vậy lại không phải chịu một lời trách móc nào.

Hoa Như Lệnh thậm chí còn khen ngợi anh từ tận đáy lòng: "Thì ra các hạ là Tô công tử, quả nhiên như lời Thất Đồng nói, phong thần tú dị*, phẩm mạo phi phàm. Thất Đồng có thể được người như công tử làm bạn, lão phu cảm thấy rất vui mừng."

(phong thần: phong thái + thần tình, tú dị: ưu tú và khác biệt)

Tô Kết cười chắp tay hành lễ với Hoa Như Lệnh: "Hoa tiên sinh quá khen, có thể trở thành bằng hữu với Hoa Mãn Lâu là vinh hạnh của Tô mỗ mới đúng."

Hoa Như Lệnh vuốt râu dài ý vị sâu xa nói: "Chỉ là bằng hữu à?"

Tô Kết: "......"

Đối diện với ánh mắt giống như biết rõ hết thảy của Hoa Như Lệnh, anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Đi vào thế giới này lâu như vậy, Tô Kết vẫn có vài hiểu biết về quan niệm thế tục ở đây. Nam phong nhã sự chẳng có gì lạ, dân gian thậm chí có khế huynh đệ. Nhưng bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là nặng nhất, người đời chỉ cần phân biệt hai chuyện này không liên quan tới nhau là được, có thể nói là vừa khoan dung vừa hà khắc.

Song Hoa Mãn Lâu là một người giữ mình trong sạch và chân thành thuần khiết, y tuyệt đối không thể làm ra chuyện bên này qua lại thân thiết với Tô Kết, bên kia cưới vợ lập gia đình. Điểm này người làm phụ thân như Hoa Như Lệnh chắc sẽ biết rõ hơn ai hết.

Tô Kết bắt đầu tự hỏi nếu Hoa Như Lệnh đưa ra ý kiến phản đối, anh nên dùng lợi thế gì mới có thể lay động đối phương.

Hoa gia đã giàu có đến mức có thể coi tiền tài như rác rưởi, có lẽ dù anh đưa lên tất cả mỏ vàng trên thế gian, không chừng đối phương cũng chỉ cho rằng anh đang lấy tiền sỉ nhục người...... Nhỉ?

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ