Chương 10

858 142 0
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Cuối cùng Lục Tiểu Phụng cũng không đợi được Hoắc Thiên Thanh, bởi vì đêm hôm đó bọn họ đã biết Hoắc Thiên Thanh là con của "Thiên Cầm lão nhân" lúc tuổi già, cũng là chưởng môn Thiên Cầm môn. Một đám đại hiệp uy danh hiển hách trên giang hồ dùng cái chết ép buộc Lục Tiểu Phụng rút lui, vì để bảo toàn tính mạng cho sư thúc họ.

Lục Tiểu Phụng lui, cam tâm tình nguyện lui, thậm chí lúc hắn đi trong mắt còn chứa nhiệt lệ. Đến cả Thượng Quan Đan Phượng dường như cũng bị tình nghĩa của những người này đả động, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phụng càng thêm nhu tình.

Không biết bên ngoài trời đổ mưa to lúc nào, cả đám bọn họ không được ăn thịt chó của Đại Ma Tử ở ngoài thành như ý nguyện nhưng vẫn uống rượu uống đến cực kỳ thống khoái, cuối cùng ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng gần như say khướt.

Tô Kết và Hoa Mãn Lâu dựa vào rất gần, khi hít thở có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người đối phương, cùng với mùi rượu thơm nồng nàn khắp phòng, khiến người dễ thả lỏng tâm thần.

Tô Kết lười biếng nằm lên bàn, có hơi buồn ngủ, bên tai truyền đến tiếng Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng hỏi: "Mệt mỏi sao?"

Tô Kết khẽ ngáp một cái: "Chỉ là buồn ngủ chút thôi."

Một bàn tay thon dài ấm áp đặt lên vai anh nhẹ nhàng vỗ: "Vậy ngươi ngủ đi."

Tô Kết lắc lắc: "Vừa ra khỏi cửa bên ngoài lại có phiền toái quấn thân, ta ngủ không yên ổn, nói không chừng ngay sau đó sát thủ của Thanh Y Lâu sẽ đuổi tới đây."

Anh vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dày đặc, sau đó "Vèo vèo vèo" mười mấy tia hắc quang phá cửa sổ bay vào, nơi bị hắc quang đánh trúng tức khắc bốc lên ngọn lửa cao vài thước.

Sắc mặt Hoa Mãn Lâu chợt thay đổi: "Tiêu Hoàng Phích Lịch Đạn!"

Lục Tiểu Phụng đẩy Thượng Quan Đan Phượng đang dựa vào người mình ra: "Các ngươi xông ra trước, ta đi cứu Triệu Đại Ma Tử!"

Hoa Mãn Lâu kéo Tô Kết lao ra ngoài, Thượng Quan Đan Phượng theo sát phía sau. Lúc bọn họ chạy ra được toàn bộ phòng ở đều bị ngọn lửa nuốt chửng.

Thượng Quan Đan Phượng nôn nóng nói: "Lục Tiểu Phụng vẫn chưa đi ra."

Tô Kết: "Chờ một chút."

"Chờ?" Thượng Quan Đan Phượng cười khẩy: "Còn chờ nữa Lục Tiểu Phụng sẽ bị thiêu chết, muốn chờ các ngươi chờ đi, ta vào trong tìm hắn!"

Tô Kết mặt không chút thay đổi nói: "Ta không biết bây giờ Lục Tiểu Phụng có bị thiêu chết hay chưa song ta biết nếu như ngươi đi vào, hôm nay e rằng hắn thật sự không có cách nào sống sót trở ra. Dù sao cứu một người có lẽ hắn còn có thể làm được, nhưng cứu hai người dù hắn là Lục Tiểu Phụng chỉ sợ cũng bó tay hết cách."

"Ngươi......" Thượng Quan Đan Phượng tức không nói nên lời, chỉ có thể dữ tợn trừng anh.

Lúc này căn phòng đang bốc cháy bị đập ra một lỗ lớn, Lục Tiểu Phụng giống như một quả cầu lửa bay ra, lăng không khẽ lật rồi bổ nhào xuống đất, lăn đi lăn lại tại chỗ mấy vòng mới dập tắt hết lửa trên người. Hắn đứng lên trông hơi chật vật, chẳng những trên mặt bị hun đen nhẻm, bốn hàng lông mày mang tính biểu tượng một cái cũng không còn.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ