Chương 63

457 61 10
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Tô Kết thật không ngờ sẽ gặp lại Cung Cửu ở đây.

Nhưng nghĩ lại lần nào gặp mặt người nọ đều ở trong tình huống ngoài dự đoán nên anh hết thấy lạ rồi.

Một người cư xử kỳ lạ có hành tung quỷ bí là chuyện hết sức bình thường.

Chẳng qua bây giờ đi cùng hắn không phải cô nương xinh đẹp mà là một nam nhân mặt mũi hung ác chỉ có một tay một chân. Với người trong giang hồ mà nói, tồn tại như vậy không phải người tàn tật ắt hẳn là tuyệt đỉnh cao thủ, còn Cung Cửu nhất định sẽ không giữ lại phế nhân bên mình.

Tô Kết cảm thấy Cung Cửu chắc chắn đang muốn làm chuyện gì đó, không cần có chứng cứ, trực giác nói với anh vậy đấy.

Chẳng qua anh không phải Lục Tiểu Phụng, vừa không bị phiền phức tìm tới cửa, vừa không thích xen vào việc người khác, bất kể Cung Cửu đang bày mưu tính kế gì cũng sẽ không dính lên đầu anh và Hoa Mãn Lâu.

Nhưng chẳng bao lâu nữa anh sẽ phát hiện làm người thật sự không thể nói quá hùng hồn, vì anh đã quên tuy rằng anh không phải Lục Tiểu Phụng nhưng anh là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cũng thế.

Xem bệnh xong bọn họ rời khỏi nơi đây, chỉ có điều chưa dạo chơi được bao lâu Tô Kết và Hoa Mãn Lâu đã đi về trước, bởi vì Hoa Mãn Lâu tính toán canh giờ, cảm thấy Tô Kết nên trở về uống thuốc rồi.

Tô Kết: "......"

Hoa Mãn Lâu dịu dàng nói với Tô Kết viết đầy từ chối trên mặt: "Bây giờ ngươi không thể dừng uống thuốc, hội đèn lồng Mạnh Hà sang năm đi vẫn chưa muộn."

Tô Kết:...... Được thôi, ta chiều ngươi luôn.

Tô Kết mua một chiếc hoa đăng từ sạp hàng ven đường, Hoa Mãn Lâu thấy thế cười nói: "Ngươi cũng muốn thả hoa đăng à?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tô Kết mua một chiếc hoa đăng từ sạp hàng ven đường, Hoa Mãn Lâu thấy thế cười nói: "Ngươi cũng muốn thả hoa đăng à?"

"Không muốn." Tô Kết cầm cây bút mà lão bản sạp hàng đưa qua để anh viết nguyện vọng, vừa vẽ lên hoa đăng vừa trả lời: "Cầu thần không bằng cầu người, cầu người không bằng cầu mình. Nguyện vọng của ta, ta sẽ tự mình thực hiện."

Nói xong anh dừng bút, đưa hoa đăng cho Hoa Mãn Lâu: "Ngày tốt cảnh đẹp, không thể tay không mà về."

Hoa Mãn Lâu nhận lấy, chỉ thấy trên hoa đăng vẽ một đóa hoa tươi đang nở rộ. Y ngẩn người rồi không nhịn được cười dịu dàng, nụ cười ấy rơi vào mắt Tô Kết, anh chỉ cảm thấy ánh đèn của cả con phố đều ảm đạm thất sắc.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ