Phiên ngoại 1

556 59 3
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Tô Kết thừa nhận mình không có nhiều ưu điểm nhưng tuyệt đối là người giữ chữ tín. Với lại anh không thích mang ơn người khác, cho dù đó là người còn sống hay đã chết.

Anh đã từng thoả thuận với Bình Nhất Chỉ, miễn là hắn ra tay cứu Hoa Mãn Lâu anh sẽ để Bình Nhất Chỉ tuỳ ý sai phái trong một năm.

Nhưng tạo hóa trêu người, trong lúc anh hôn mê Bình Nhất Chỉ đã tắt thở mà chết do không chữa được bệnh nhiều luồng chân khí tàn phá bừa bãi trong người Lệnh Hồ Xung, còn bị Nhậm Doanh Doanh dùng Hóa Thi Thủy làm cho hài cốt không còn.

Tô Kết chỉ có thể lấy lùi làm tiến báo đáp ân tình cho goá phụ của hắn.

Mặc dù Bình Nhất Chỉ cứu vô số người nhưng cũng gián tiếp giết vô số người, người cầu xin hắn rất nhiều, người hận hắn cũng không ít. Chẳng qua là vì sau lưng hắn có Nhật Nguyệt Thần Giáo chống lưng, thêm nữa không biết hôm nào cần xin hắn cứu mạng nên luôn nhẫn nhịn.

Bây giờ hắn vừa chết, chỉ để lại cô nhi quả phụ, đương nhiên ai cũng có thể ức hiếp.

Phu nhân Bình Nhất Chỉ không phải là nữ nhân đơn giản, nếu không sao có thể làm Bình Nhất Chỉ sợ như sợ cọp, nhưng nàng quả thật đã bị Bình Nhất Chỉ hố.

Tuy Bình Nhất Chỉ sợ lão bà song cực kỳ căm ghét nhạc mẫu, nhưng hắn không thể chủ động lấy mạng đối phương. Có điều lại không ngăn nổi kẻ am hiểu lòng người giết cả nhà nhạc mẫu để làm hắn vui vẻ, dẫn đến phu nhân Bình Nhất Chỉ biến thành người cô độc.

Tô Kết nghĩ nếu có thể tiếp tục làm phu thê, hoặc là quan hệ giữa Bình phu nhân và gia đình cực kỳ không tốt, hoặc chẳng hay biết gì, tệ nhất là đã yêu Bình Nhất Chỉ vô cùng sâu đậm.

Tuy nhiên, lúc anh và Hoa Mãn Lâu tìm đến cửa đã người không phòng trống.

Tô Kết nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lên Hắc Mộc Nhai một chuyến.

Nếu Bình phu nhân ở Nhật Nguyệt Thần Giáo thì không thể tốt hơn. Nếu không, anh cũng có thể nhờ bọn họ giúp để ý tin tức, chiếu cố vài phần. Cuối cùng, nếu đã tới rồi không ngại đi thăm hỏi cố nhân.

Tô Kết móc ra lệnh bài Đông Phương Bất Bại đưa cho anh lần nọ trước khi đi, một mạch đi qua lớp lớp trạm gác mà không bị cản trở.

"Như ngươi bây giờ, nói mình không phải người Ma giáo e rằng chẳng ai tin đâu." Hoa Mãn Lâu bật cười lắc đầu.

"Ít ra ngươi chắc chắn sẽ tin." Tô Kết quay lệnh bài trong tay giải thích, "Lần trước đến đây Đông Phương Bất Bại đã đưa nó cho ta, hắn nói nếu một ngày nào đó ta muốn gia nhập vào giáo hãy dùng lệnh bài này lên núi, hắn còn hứa cho ta chức trưởng lão."

Hoa Mãn Lâu mỉm cười, "Đông Phương giáo chủ thật sự rất coi trọng ngươi."

Tô Kết hơi đắc ý, "Dù sao ta là......" Nói tới đây, anh bỗng im bặt.

Hoa Mãn Lâu: "Là gì?"

Tô Kết ho một tiếng, nghiêng đầu đi, "Không có gì."

Hoa Mãn Lâu thản nhiên nói: "Ngươi có biết mỗi khi ngươi chột dạ sẽ không dám nhìn ta?"

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ