Chương 31

485 71 14
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Mũi kiếm lạnh lẽo sáng như tuyết đã chạm tới cổ họng yếu ớt của Diệp Cô Thành, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể đâm thủng nơi quan trọng này nhưng nó đã dừng lại.

Tô Kết buông lỏng tay, cong khóe miệng nói: "Trả cho ngươi."

Diệp Cô Thành theo bản năng bắt được trường kiếm đang rơi xuống. Kiếm là sinh mệnh của một kiếm khách, nó không thể bị bụi đất làm bẩn, càng không thể bị người khác đoạt đi, trừ khi người cầm kiếm đã là một người chết.

Diệp Cô Thành yên lặng nhìn Tô Kết, ánh mắt phức tạp: "Tại sao không giết ta?"

Tô Kết hờ hững nói: "Bởi vì ta không cần kiếm."

Diệp Cô Thành khàn khàn nói: "Nhưng một kiếm vừa rồi, không người nào trên đời này có thể đỡ được."

Tô Kết lộ ra vẻ mặt hơi kỳ quái, giống như đang nghĩ tới chuyện gì khiến anh cảm thấy bực mình: "Một kiếm này không thuộc về ta, ta cũng chỉ giống được mỗi cái hình mà thôi."

Diệp Cô Thành giật mình: "Chỉ có hình?"

Tô Kết gật đầu khẳng định: "Chỉ có hình."

Một kiếm này đến từ một đạo kiếm ý do đại lão cấp bậc truyền thuyết để lại, đại lão này có bao nhiêu trâu bò á hả, từng có một đại lục bị hắn một kiếm tách ra. Từ đó Sở hà Hán giới[1] cách biển nhìn nhau, biển này không giống với biển bình thường, mà là biển kiếm vực có kiếm khí và kiếm ý tàn sát bừa bãi, thiên đường cho kiếm tu, địa ngục với tu sĩ tầm thường.

Vậy nên da mặt Tô Kết có dày hơn nữa cũng không dám nói một kiếm đó của anh đã chạm tới chân ý trong kiếm đại lão.

Diệp Cô Thành im lặng một lát, hỏi: "Tại sao ngươi không cần kiếm?" Giọng điệu mang theo tiếc hận không thể tả được.

Tô Kết vẻ mặt nghiêm túc: "Bởi vì người luyện kiếm đều rất đáng ghét."

Câu này có hiệu quả kỳ diệu như câu "Nữ nhân vốn không nên luyện kiếm, luyện kiếm thì không phải nữ nhân" của Tây Môn Xuy Tuyết.

Diệp Cô Thành nghe vậy bỗng nhiên cười, giống như sông băng hòa tan: "Ta cũng rất đáng ghét?"

Tô Kết nhìn hắn: "Ta biết được ba kiếm khách chân chính, ngươi là người đáng ghét nhất."

Diệp Cô Thành: "Bởi vì ta muốn giết ngươi?"

Tô Kết: "Không sai!"

Thành kiến của Tô Kết đều có nguyên do, trong thế giới của đại lão kia, anh đã bị một đám kiếm tu truy đuổi tới lên trời không lối, xuống đất không đường. Thân là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong thế giới đó, đám kiếm tu đều có chung một phong cách: Vạn năm cấm dục lão xử nam, một lời không hợp lao vào đánh. Bề ngoài lạnh như băng sương, trong lòng suy nghĩ hão huyền, kiếm tu không muốn nghịch thiên xé trời đều không xứng được gọi là kiếm tu.

Chính đám vũ khí hình người đó đã khiến quá trình làm nhiệm vụ của anh mỗi bước đều gian nan, thậm chí có một lần bị buộc đến tuyệt cảnh. Vì thế Tô Kết đã im lặng trở thành biến thái, cách thể hiện là anh đã cởi bỏ nam trang, mặc váy lên.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ