Chương 44

389 75 4
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Nghe được giọng nói này, Dương Liên Đình thả lỏng ra trông thấy, gã lớn tiếng trả lời: "Là ta."

Người trong phòng lại hỏi: "Liên đệ, sao ngươi lại dẫn người ngoài vào đây?"

Dương Liên Đình lạnh lùng nói: "Nếu không đưa bọn họ tới đây, e rằng ta khó giữ tính mạng."

Trong phòng im lặng một lát, sau đó người bên trong cười khẽ, ngữ khí nhuộm một tia lạnh lẽo: "Ngược lại ta muốn nhìn xem, kẻ nào dám đả thương Liên đệ."

Chưa dứt lời, mấy chục cây kim thêu hoa được nội lực mạnh mẽ bao bọc xuyên qua cửa bay về phía bọn họ. Tô Kết vung roi trong tay, vừa quấn quanh liền xoắn hết kim châm và chỉ thêu thành một cục.

Bóng người màu đỏ bay ra khỏi phòng, nắm lấy vai Dương Liên Đình kéo gã ra khỏi người Tô Kết, đứng vững rồi quan tâm hỏi: "Liên đệ, ngươi không sao chứ?"

Dương Liên Đình gật đầu: "Ta không sao, không biết bọn chúng dùng mánh khoé gì trà trộn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn cứu Khúc Dương, có lẽ là người bên Ngũ Nhạc kiếm phái."

Người áo đỏ nhẹ nhàng nói: "Bất kể bọn chúng là ai, nếu có ý định làm hại ngươi, ta sẽ biến bọn chúng thành người chết."

Tuy hắn đang mặc một chiếc váy lụa màu đỏ nhưng bất luận là vóc dáng cao lớn quá mức hay thân hình chẳng mềm mại giống nữ tử, có thể nhìn ra đây là một nam nhân hàng thật giá thật. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn sang, để lộ khuôn mặt tô son trét phấn vừa dày vừa nặng.

Long Tiểu Vân vẻ mặt hốt hoảng: "Sư phụ, chẳng lẽ hắn là......"

Tô Kết nhắm mắt lại gật đầu, có cảm giác hít thở không thông: "Đông Phương Bất Bại."

Long Tiểu Vân: "......"

Vào lúc này ai dám nói Dương Liên Đình đối với Đông Phương Bất Bại không phải là chân ái, Tô Kết có thể lập tức dán mắt người đó lên khuôn mặt Đông Phương Bất Bại, để hắn cảm nhận thử xem cái gì gọi là tổn thương mắt chó hợp kim titan cũng chịu không nổi.

Nếu Dương Liên Đình là thẳng, gã phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể hạ miệng với Đông Phương Bất Bại, nếu gã là cong...... Vậy khẩu vị phải nặng đến đâu mới có thể hưởng thụ "Diễm phúc" này?!

Tô Kết nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể rút ra một kết luận: Hán tử đích thực, vì yêu mù mắt!

Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói với Dương Liên Đình: "Liên đệ, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một lát, ta sẽ xử lý hai con chuột này."

Dương Liên Đình theo lời đi tới ghế đá bên cạnh ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại vừa tiến lên một bước Tô Kết đã lập tức giơ tay làm động tác từ chối: "Chờ đã!"

Anh thở dài, xé một mảnh y phục che mắt lại: "Mắt ta đau quá, nó không chịu nổi oan ức này, ta phải bảo vệ nó."

Đông Phương Bất Bại: "...... Tìm chết!"

Kim thêu hoa dày đặc như mưa lách ca lách cách đánh vào cây quạt bên tay trái Tô Kết. Roi tay phải giống như một con rắn linh hoạt cắn chặt bóng dáng Đông Phương Bất Bại, gặp cây gãy cây, gặp đá nứt đá, chẳng mấy chốc khu vườn nhỏ gọn ràng sạch sẽ đã thành một mớ hỗn độn.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ