Chương 62

445 64 3
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Tô Kết đã nghĩ ra đủ loại lý do để từ chối, nhưng khi Hoa Mãn Lâu bưng chén thuốc ngồi bên mép giường, nét mặt dịu dàng đưa muỗng đến trước mặt anh, Tô Kết mặt không đổi sắc há mồm uống sạch.

Lập tức anh không nhịn được cau mày, món ăn đen tối gì đây, người ở thế giới này thảm vậy sao, mỗi khi bị bệnh phải uống thứ này?

Vừa nhìn đã thấy có màu sắc chất độc và mùi vị độc......

Mắt thấy Hoa Mãn Lâu sắp đút cho anh muỗng thứ hai, Tô Kết sâu kín nói: "Ngươi cứ cầm chén rót hết vào miệng ta luôn đi."

Đau dài không bằng đau ngắn.

Hoa Mãn Lâu: "......"

Cuối cùng Tô Kết được như mong muốn uống hết chén thuốc trong hai ba hớp, anh cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở đắng chát.

Muốn ói.

Vì thế anh dứt khoát nhắm mắt thốt ra lời hung ác: "Hoa Mãn Lâu, ta nói cho ngươi biết, thứ này ta sẽ không uống chén thứ hai, tuyệt đối không!"

Sẩm tối, Lục Tiểu Phụng trở về Bách Hoa Lâu với một thân mùi rượu và mùi son phấn, đương nhiên không thấy bóng dáng Hoa Mãn Lâu ở đại sảnh. Hắn đi tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy Tô Kết đang uống ngấu nghiến chén thuốc trên tay Hoa Mãn Lâu, điệu bộ đó như thể người rong ruổi nửa tháng trên sa mạc bỗng tìm thấy nguồn nước, bởi vì uống quá vội nên lúc cuối còn bị sặc.

Anh vừa ho vừa khó khăn nói: "Hoa Mãn Lâu...... Nếu ta mà uống nữa...... Khụ khụ...... Ta sẽ......"

Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, trên mặt mang theo ý cười: "Ngươi suy nghĩ trước rồi hãy nói."

Tô Kết: "......"

Tô Kết: ???

Đây là Hoa Mãn Lâu ta quen sao?

Ngược lại Lục Tiểu Phụng thấy rất thú vị, hắn tự nhận bản lĩnh chọc giận của mình xem như bậc nhất, nhưng làm bạn với Hoa Mãn Lâu đã nhiều năm song hiếm khi nào chiếm được thế thượng phong. Đối phương luôn có thể trong lúc nói cười chẹn họng hắn, thậm chí đôi khi có thể khiến hắn cứng họng không nói gì được.

Hoa Mãn Lâu đúng thật là quân tử, nhưng có lúc y cũng không phải là chân quân tử.

Hắn khẽ ho một tiếng, dựa vào cửa hài hước nói: "Ta không quấy rầy hai người chứ?"

Hoa Mãn Lâu gật đầu: "Ngươi quay lại rồi."

Lục Tiểu Phụng thả tay xuống: "Nhờ ta trở về đúng lúc nên mới xem được trò hay."

Hoa Mãn Lâu nói: "Quả thật ngươi luôn có thể bắt kịp trò hay, giống như ngươi luôn có thể gặp phải rắc rối vậy."

"Rắc rối? Ta lại gặp rắc rối gì?" Lục Tiểu Phụng vẻ mặt vô tội.

Tô Kết cười khẩy: "Đương nhiên bây giờ chưa tính là rắc rối, bởi vì ta chưa nhấc nổi đao."

Lục Tiểu Phụng sờ râu: "Coi bộ hiện tại ta phải xem thêm vài trò hay mới được, không uổng công rước lấy phiền toái."

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ