Chương 25

562 92 7
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Lúc hai người trở lại Đông Nam Vương phủ cũng đã gần về đêm, quản gia Vương phủ nhìn thấy bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối.

Sau khi tắm gội thay quần áo xong, Tô Kết sờ lên mái tóc ướt sũng của mình thì nhận ra tóc lại mọc dài hơn rồi. Nhiệm vụ mà anh phải làm nằm trong một thế giới vô cùng thần bí huyền ảo, người ở nơi đó năng lực càng mạnh thì tóc càng dài. Vì vậy trước khi khởi hành anh đã đặc biệt dùng một lọ thuốc dưỡng tóc để tóc mọc qua vai, chỉ là bây giờ đã dài tới thắt lưng.

Phiền phức thật.

Không có kiên nhẫn từ từ lau khô, Tô Kết tiện tay vắt vài cái rồi khoác thêm y phục đi ra ngoài. Ngã bệnh là không có khả năng, cả đời này anh cũng không thể phát bệnh được, có sức khoẻ tốt muốn làm gì cũng được.

Khi anh đem theo quyển《 Liên Hoa bảo giám 》đi tìm Hoa Mãn Lâu, phát hiện đối phương đã tắm rửa xong, y quan chỉnh tề ngồi uống trà.

Hoa Mãn Lâu nghiêng đầu hỏi: "Tiếng nước từ đâu ra vậy?"

Tô Kết nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chỗ nào có nước chảy, lúc này một cơn gió đêm thổi qua, anh cảm thấy vai và lưng bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau đó chợt nhận ra Hoa Mãn Lâu đang nói rất có thể là mái tóc còn ẩm ướt của anh.

Anh lập tức bị kinh ngạc bởi thính giác của Hoa Mãn Lâu rồi, dù anh luôn biết khả năng nghe trác tuyệt của y nhưng không ngờ lại tinh tường đến vậy, chẳng lẽ sẽ không có cảm giác bối rối sao?

"Không có, chỉ cần làm quen là được." Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: "Hơn nữa có thể nghe được âm thanh của tuyết rơi và hoa nở, ta rất thích."

Tô Kết phát hiện mình mới hỏi lời đang nghĩ trong lòng ra mất rồi, chỉ là câu trả lời của Hoa Mãn Lâu vẫn trước sau như một khiến người ta vừa kính trọng vừa thương yêu mà.

Anh vén lọn tóc xoã trước ngực ra sau lưng rồi thử sờ vào đuôi tóc, quả nhiên vẫn đang không ngừng nhỏ giọt, giống như cây lau nhà vừa mới giặt vậy, nước rơi tí tách không ngừng.

Anh dứt khoát mặc kệ, chẳng hề để ý nói: "Tắm rửa xong tóc vẫn chưa khô, không phải việc gì to tát."

Hoa Mãn Lâu khẽ nhíu mày: "Sao ngươi lại không lau?"

Tô Kết thờ ơ trả lời: "Phiền phức lắm, cứ để nó tự khô là được rồi."

"Vào mùa thu rất dễ nhiễm phong hàn." Hoa Mãn Lâu nói xong dừng một lát, nói tiếp: "Lại đây, để ta giúp ngươi."

Tô Kết không đành lòng từ chối ý tốt của đối phương, ngoan ngoãn bước tới ngồi quay lưng về phía Hoa Mãn Lâu. Tiếp đó anh cảm thấy tóc mình được nhẹ nhàng nắm lấy, rồi có một luồng hơi nóng từ sau cổ toả ra.

Anh nhịn không được tò mò muốn quay đầu lại nhìn: "Đây là cái gì?"

Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng nói: "Là nội lực."

"Hoá ra nội lực còn có thể dùng như vậy à?" Tô Kết hai mắt sáng lên, đây không phải là máy sấy chạy bằng cơm hả, đúng thật là thần khí thiết yếu cho nhà lữ hành đó nha. Sau này không cần phải mỗi lần tắm rửa là một lần bực bội muốn cạo trọc đầu nữa.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ