Phiên ngoại 2

634 79 17
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa --"

Theo tiếng chiêng vang lên, giọng người điểm canh khàn khàn vang vọng trên đường phố trống trải không người giữa đêm khuya.

Khi sắp đi đến ngõ Ô Y nổi tiếng trong thành, hắn thấy một bóng trắng thon dài thẳng tắp đang từ từ bước ra khỏi con hẻm.

Người điểm canh sửng sốt, nhịn không được dừng chân. Bóng người màu trắng đó cũng dừng ở đầu hẻm, nhìn chòng chọc vào hắn.

Mặc dù không thấy được tướng mạo người nọ nhưng ánh nhìn đó rất có sức nặng, giống như một con mãnh thú ngủ đông, tàn nhẫn và nguy hiểm, chỉ cần hắn có tí gì bất thường, người nọ sẽ nhào lên bẻ gãy cổ hắn.

Người điểm canh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, hai chân nhũn ra gần như không thể đứng vững nhưng khát vọng sống sót mãnh liệt đã giúp hắn không ngã xuống. Hắn lê đôi chân bủn rủn lùi lại từng bước, chỉ mong sao cách người này càng xa càng tốt song lại thấy nhân vật giống sát thần nọ đang đi về phía mình.

Người điểm canh sợ đến mức suýt ngất xỉu.

Người áo trắng đứng trước mặt hắn, dường như y đã rất lâu không nói chuyện, giọng nói từ tốn có chút khàn khàn, "Bây giờ là khoảng thời gian nào?"

Đào hồng liễu xanh, én bay về tổ, lại thêm một năm đông đi xuân tới.

Trong Bách Hoa Lâu hoa thơm cỏ lạ tranh nhau khoe sắc, hương thơm lan toả, khiến cho người đi ngang qua không nhịn được dừng chân.

Sắc mặt Tô Kết nghiêm trọng nhìn hai chậu hoa lan trước mắt, chậu bên trái dồi dào sức sống xanh tươi ướt át, chậu bên phải hơi thở thoi thóp sống không được lâu.

"Tại sao lại như vậy?" Anh gảy gảy lá cây héo úa của chậu lan bên phải, nghĩ nát óc không ra.

Hoa Mãn Lâu cẩn thận dò xét: "Chắc do ngươi tưới quá nhiều nước."

"Không thể nào." Tô Kết không chút nghĩ ngợi phản bác, "Rõ ràng hôm nào ta cũng tính lượng nước tưới mà."

"......" Hoa Mãn Lâu im lặng một hồi, thở dài, "Thật ra không cần tưới nước mỗi ngày."

Tô Kết tức khắc cứng họng, một lúc sau mới chậm rãi ôm chậu hoa lan được anh nuôi nửa tháng vào trong ngực, nặng nề nói: "Con chúng ta đi rồi."

Hoa Mãn Lâu: "......"

"Chôn cất đi." Nói xong, anh duỗi tay định rút hoa lan ra khỏi chậu, "Hóa thành bùn xuân để bảo vệ hoa."

Hoa Mãn Lâu vội vàng ngăn lại, "Vẫn cứu được."

Tô Kết nghe vậy lập tức buông tay đẩy cho Hoa Mãn Lâu, sau đó ôm lấy chậu hoa lan được Hoa Mãn Lâu nuôi tinh thần sáng láng ở bên cạnh, "Vậy cho ta chậu này."

Hoa Mãn Lâu: "Ngươi bỏ xuống."

Tô Kết: "Ta không bỏ."

Hoa Mãn Lâu: "Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ một lần là đủ rồi."

🎉 Bạn đã đọc xong [Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giới 🎉
[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ