Chương 57

418 65 3
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Vừa bước ra đại sảnh, Tô Kết lập tức làm điệu bộ trút được gánh nặng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói: "Ta chỉ nghe nói tam đường hội thẩm, vừa nãy là mấy đường? Hoa Mãn Lâu, nhà ngươi luôn nghiêm khắc với "Thiếu phu nhân" vậy à?"

Hoa Mãn Lâu nghe lời ấy cũng hơi ngượng ngùng, y nghiêng đầu dường như muốn tránh ánh mắt Tô Kết, khẽ nói: "Họ chỉ đang quan tâm ta thôi."

Tô Kết hoàn toàn có thể hiểu được, dẫu sao đối với thế giới này anh là một người không rõ lai lịch.

"Trước đây ta......"

"Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngươi không cần phải nói cho ta biết." Không đợi Tô Kết nói xong, Hoa Mãn Lâu đã săn sóc bày tỏ thái độ của y.

Tô Kết đi theo y xuyên qua một dãy hành lang gấp khúc, bước vào một tiểu viện có bố trí lịch sự tao nhã. Nhưng anh không có lòng dạ nào thưởng thức những bài trí tuyệt diệu đó, mà nói tiếp lời vừa rồi: "Không sao cả, có một số chuyện ta cũng mong ngươi biết được nhưng ta quả thật hơi lo lắng."

Hoa Mãn Lâu: "Lo lắng?"

"Lo lắng." Tô Kết phiền muộn thở dài: "Ta lo ngươi biết quá khứ của ta rồi sẽ không thích ta nữa."

Tuy rằng phần lớn kẻ anh giết đều không phải người nhưng rất nhiều lúc thủ đoạn hung tàn, cảnh tượng đẫm máu có thể khiến người ta không thể ăn nổi trong vòng ba tháng. Tây Môn Xuy Tuyết so sánh với anh quả thật đang làm nghệ thuật.

Tây Môn Xuy Tuyết mà Hoa Mãn Lâu còn không thích, huống hồ gì máu tươi trên tay anh còn nhiều hơn Tây Môn Xuy Tuyết?

Anh thật sự không thể không lo.

Hoa Mãn Lâu cười nói: "Không đâu."

"Không ư?"

Hoa Mãn Lâu dừng lại trước một gian phòng, nhẹ nhàng mở cửa: "Ngươi chưa từng lừa dối ta."

Tô Kết theo y đi vào: "Ta vẫn chưa đến mức đó."

"Nếu những gì nhìn thấy và nghe thấy đều chân thật, vậy không có gì phải lo âu cả." Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói xong, quay mặt về phía Bình Nhất Chỉ ôn hòa có lễ nói, "Mời Bình đại phu nghỉ ngơi ở đây, Hoa mỗ sẽ không quấy rầy nữa."

Bình Nhất Chỉ nghe lời đàm tiếu suốt chặng đường song lúc này vẫn bình thản: "Ta tới đây không phải để nghỉ ngơi."

Tuy rằng trên mặt Hoa Mãn Lâu mang theo ý cười, nhưng không ai có thể bỏ qua sự kiên định trong giọng nói của y, đó là quyết tâm bất kể thế nào cũng không thể thay đổi: "Hoa mỗ đương nhiên biết mục đích của Bình đại phu, chẳng qua phải để các hạ toi công một chuyến rồi."

Bình Nhất Chỉ im lặng một hồi, dời mắt về phía Tô Kết: "Trước khi đến ngươi không nói với ta tình huống này."

Từ xưa đến nay, đối với danh y mà nói ngoại trừ việc mình không chịu ra tay cứu người, phiền phức lớn nhất là người bệnh không chịu phối hợp. Người trước là dù chết cũng không cứu, người sau là cứu cũng vô ích. Hôm nay Bình Nhất Chỉ lại gặp một tình huống khác, đó là dù chết cũng không cho cứu.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ