Chương 58

422 68 10
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Bình Nhất Chỉ lấy ra từng món dụng cụ trong cái hòm luôn mang theo bên mình, những thứ mà hắn đã chuẩn bị trước khi khởi hành.

Bày biện xong hắn nhìn về phía Tô Kết: "Đồ ngươi chuẩn bị đâu?"

Tô Kết bình tĩnh gật đầu: "Ta đi lấy ngay."

Nói xong lập tức xoay người bước ra tiểu lâu.

Lục Tiểu Phụng nhìn dụng cụ để đầy bàn, trong lòng không khỏi nhảy dựng: "Các ngươi muốn làm gì?"

Bình Nhất Chỉ phớt lờ hắn, bắt đầu tự xử lý mấy dụng cụ nọ. Hắn đốt một ngọn đèn, tỉ mỉ hơ những thứ đó trên lửa rồi cởi y phục Hoa Mãn Lâu.

Hắn lấy ngân châm, vận châm như bay, nhanh chóng và lưu loát phong bế mười mấy đại huyệt, cho đến khi dùng hết ngân châm mới dừng tay.

Lúc này Tô Kết cũng trở lại, trên tay anh nâng một chiếc hộp gấm rồi giao cho Bình Nhất Chỉ, Bình Nhất Chỉ mở ra nhìn thoáng qua rồi gật đầu với anh.

Bởi vì góc độ và khoảng cách, Lục Tiểu Phụng không thể nhìn thấy hết tình hình bên kia, huống chi là thứ trong hộp gấm. Nhưng hắn thật sự rất muốn biết, vì thế đã hỏi Tô Kết đang đi về phía này: "Trong hộp đó có gì?"

Song Tô Kết chỉ ngồi xuống cạnh hắn không nói lời nào, một tay nắm lại đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi, trông rất mỏi mệt. Lục Tiểu Phụng nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy sắc mặt đối phương tái nhợt hơn vừa nãy rất nhiều, trên khuôn mặt như ngọc không còn chút máu, trắng gần như trong suốt, vô cớ lộ ra vài phần suy yếu.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Lục Tiểu Phụng ngày càng mãnh liệt, chỉ là không đợi hắn quan tâm Tô Kết hai câu đã bị sốc đến mức không nói nên lời. Bởi vì khi Bình Nhất Chỉ lấy thứ trong hộp gấm ra, Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của nó.

Đó là một quả tim tươi sống, vẫn đang đập.

Hắn suýt nữa muốn nhảy dựng lên nhưng cũng chỉ là suýt thôi, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Tô Kết phải cho hắn uống Nhuyễn Cân Tán rồi.

Hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn Tô Kết bên cạnh, nhưng lại thấy anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, giống như đã ngủ say.

Lục Tiểu Phụng không quan tâm đến anh nữa, hai mắt chăm chú nhìn chòng chọc vào từng cử động của Bình Nhất Chỉ, tim như đang bị treo trên vực sâu vạn trượng, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng nóng ruột, mùi máu tươi lan ra từ bên đó càng khiến hắn kinh hồn bạt vía.

Thời gian bị kéo dài vô hạn, lúc Bình Nhất Chỉ đứng dậy Lục Tiểu Phụng có cảm giác đã qua một vạn năm. Hắn trừng lớn mắt nhìn qua, định hỏi gì đó thì chợt nghe giọng nói đều đều vang lên bên cạnh: "Được rồi?"

Bình Nhất Chỉ lên tiếng đáp lời, cầm một miếng vải sạch trên bàn lau vết máu trên tay. Tô Kết đứng dậy đi tới mép giường, mỗi bước đều giống như đạp lên mây, thong thả nhưng phù phiếm. Anh đứng bên mép giường cúi đầu nhìn lướt qua rồi lập tức duỗi tay khép lại vạt áo Hoa Mãn Lâu, che khuất miệng vết thương đang dùng tốc độ không bình thường nhanh chóng khép lại.

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ