Chương 8

943 151 2
                                    

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Cách Vạn Mai sơn trang không xa có một dã điếm, khi Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu tìm tới Tô Kết đã ngồi uống trà trong điếm rồi.

Hoa Mãn Lâu hơi áy náy về việc không nói một tiếng đã song song bỏ người lại, trách y lúc đó chỉ nhớ Tô Kết là cao thủ có thể đấu với Tây Môn Xuy Tuyết, mà quên mất việc anh không có nội lực.

Nhưng ngược lại Tô Kết đã không thèm để ý, chỉ hỏi hai người họ sau khi đuổi tới thì nghe và thấy gì: "Nói vậy lúc các ngươi chạy tới miếu hoang đã nhìn thấy thi thể Độc Cô Phương, cảnh cáo của Thanh Y Lâu cùng với. . . . . . Một chậu nước gội đầu Thượng Quan Phi Yến để lại?" Nói đến đây anh ngừng một lát: "Sao hai người biết là Thượng Quan Phi Yến gội đầu xong bỏ lại?"

Lục Tiểu Phụng: "Sợi tóc để lại Hoa Mãn Lâu chạm vào liền biết."

Tô Kết nheo mắt lại, lộ ra vẻ nguy hiểm: "...... Trước đây Hoa Mãn Lâu từng sờ vào tóc nàng?"

Hoa Mãn Lâu cười nhẹ lắc đầu: "Chỉ đỡ Thượng Quan cô nương một cái, vô ý đụng phải thôi."

Tô Kết từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, nhấc bình rượu trên bàn dùng rượu thấm ướt, vô cùng tự nhiên nắm tay Hoa Mãn Lâu lau chùi: "Đôi tay này của ngươi thường ngày vỗ về chơi đùa hoa cỏ, đánh đàn pha trà, cứu người sắp chết chăm sóc người bị thương, không nên tuỳ tiện chạm vào mấy đồ vật dơ bẩn đó, rất đáng tiếc."

Giống như khứu giác và thính giác của y, xúc giác của Hoa Mãn Lâu cũng rất nhạy bén, nếu không sẽ không đến mức vừa chạm vào đã biết tóc thuộc về Thượng Quan Phi Yến. Lúc này bàn tay Tô Kết đang nắm lấy y còn mềm mại mịn màng hơn cả cánh hoa, ấm áp hơn dây đàn, hơi mát hơn nước trà, giống như được tạc từ noãn ngọc giữ trong ôn tuyền ngàn năm, Hoa Mãn Lâu biết đó nhất định là một đôi tay cực kỳ đẹp.

Rượu bị gió đêm thổi vào càng thêm lạnh lẽo, lại khiến đôi tay kia đặc biệt ấm áp. Hơi ấm này dùng thế không thể ngăn cản thấm vào máu thịt, khi tới gần trái tim đột nhiên hoá thành một cơn gió nhẹ, lướt qua mặt hồ phẳng lặng trong veo, tạo thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng.

Lục Tiểu Phụng nhìn cảnh này không biết sao lại có cảm giác kỳ quái, còn không thể giải thích được thấy bây giờ tồn tại của mình có hơi dư thừa, hắn ho khan một cái muốn phá vỡ ảo giác đó, cười nói: "Ta nói Tô huynh, sao ngươi giống nữ hài tử thế, còn mang theo khăn thêu nữa?"

Tô Kết không ngẩng đầu lên oán giận: "Lục Tiểu Phụng Lục đại hiệp, xin hỏi bình thường ngươi cơm nước xong dùng cái gì chùi tay lau miệng, tay áo sao?"

Lục Tiểu Phụng định nói người giang hồ cần gì chú ý nhiều như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Hoa Mãn Lâu mỉm cười cùng với Tô Kết cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục lau, hắn lại nuốt lời định nói xuống, bắt đầu cất giọng hát lên.

Khó nghe đến mức Hoa Mãn Lâu cũng nhịn không được.

Nhưng y luôn luôn nhã nhặn sẽ không khiến người khác khó xử, huống hồ là bằng hữu của y, bèn uyển chuyển nói: "Không phải ta nói ngươi hát không dễ nghe, nhưng mà ngươi có thể đừng chỉ hát hai câu này được không?"

[Đam mỹ/Edit] - [Tổng võ hiệp] Sau khi bị Chủ Thần quăng nhầm thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ