Chương 2: Đường về nhà

1.8K 199 8
                                    

Một ngày học trôi qua cũng thật nhanh, mới đó trời đã ngã vàng, tiếng kêu của chiếc loa quái vật trên đỉnh tháp vang lên, báo cho tất cả mọi người trong trường biết đã tan học.

Iruma khẽ thở dài, cậu xách chiếc cặp vừa đi vừa nghĩ.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học thứ nhất rồi, cậu... sắp lên năm hai!

Người đó... vẫn không biết tâm ý của cậu.

Đơn phương một người thật buồn biết bao...

Cậu biết, người đó vô cùng ghét cậu, không muốn đặt cậu vào mắt, huống hồ người đó là thẳng nam.

Phong thái nghiêm nghị, tác phong nhanh nhẹn của người đó khiến cho cậu rung động.

Mặc dù mọi người nói người đó rất đáng sợ, nhưng... cậu lại thấy len lỏi bên trong đối phương là một tia dịu dàng ấm áp.

Mà... có lẽ... chỉ mình cậu nghĩ như vậy...

"Iruma."

Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lùng quen thuộc, Iruma chợt khựng lại.

Kalego-sensei!

Kalego ôm tệp giáo án, hắn bực bội nói:

"Lão hiệu trưởng... bảo ta đưa mi về."

Hắn vẫn không hiểu, Iruma cũng không phải dạng yếu đuối, lão Sullivan đúng là lo lắng thoái hóa.

Nếu không phải bị uy hiếp trừ lương thì Kalego còn lâu mới để lão sai khiến.

Iruma cúi đầu, cậu đáp:

"Vâng."

Suốt cả quãng đường, Iruma luôn rơi vào trầm tư, Kalego nhìn cậu có chút kì lạ, hắn đành mở miệng trước.

"Này."

Giọng nói thành công kéo được Iruma ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu vẫn nở nụ cười đáp lại:

"Vâng?"

Đưa mắt nhìn về trước, Kalego lạnh lùng nói:

"Không có gì."

Iruma khẽ nâng lên nụ cười bất lực.

Bây giờ chỉ còn nghe tiếng bước chân, ánh nắng chiều tà rọi lên hai người, bóng hình một cao một thấp phản chiếu lên nền đất.

Đứng trước cổng dinh thự, Iruma cúi người.

"Cảm ơn Kalego-sensei đã đưa em về."

Kalego tặc lưỡi, không nói gì xoay lưng rời đi.

Nhìn thân ảnh cao cao đã khuất xa, Iruma mới chậm rãi đẩy cổng bước vào.

Vừa đặt chân vào dinh thự, Opera đã đứng đợi sẵn.

"Chào mừng ngài Iruma đã về."

Đảo mắt nhìn tổng thể xung quanh, Iruma hỏi:

"Anh Opera-san, Ojii-chan..."

Opera hiểu cậu muốn hỏi gì, anh liền đáp:

"Sullivan-sama hôm nay sẽ về trễ một chút, cậu đừng lo lắng."

"Vâng, vậy em về phòng nhé."

Iruma tươi cười nhìn Opera, sau đó bước về phòng.

Đôi tai của Opera hơi vểnh lên, anh nói:

"Cậu lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối."

"Vâng."

Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Iruma ngã ra giường, cậu nhìn lên trần nhà, tâm trí không ngừng nghĩ về Kalego.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Iruma hơi lười biếng cầm lấy đưa lên xem.

Trong tin nhắn nhóm, Alice nhắn qua liên tục.

Alice: Iruma-sama, thứ lỗi tôi đã không cùng ngài trở về, hôm nay gia đình tôi có việc đột xuất, nên tan học tôi phải chạy về ngay, Iruma-sama, thứ lỗi, thứ lỗi, thứ lỗi,...

Clara: Azz-Azz, gia đình cậu có việc gì?

Alice: Liên quan gì đến cô hả?

Iruma thở dài, bắt đầu soạn tin nhắn.

Iruma: Azz-kun, không sao.

Alice: Xin lỗi, xin lỗi ngài.

Clara: Lỗi... lỗi.

Iruma: Tớ nói không sao mà, thôi tớ đi tắm, tạm biệt các cậu.

Alice: Vâng.

Clara: Ok.

Iruma khẽ cười nhạt, bỏ chiếc điện thoại lên giường, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cơ thể.

Chừng 15 phút sau, Iruma cầm chiếc khăn lau tóc, từ nhà tắm bước ra.

Cậu có chút thẩn thờ nhìn vào tờ lịch.

Ngày mai là đến sự kiện đó rồi...

Sinh nhật của quý ngài Kalego!

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ