Chương 42: Thất bại triệt để

774 88 75
                                    

Iruma đứng trong nhà Kalego, cậu đối diện với hắn, lấy hết dũng khí để nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình.

"Kalego-sensei, em yêu thầy."

Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng cậu vẫn nói, chỉ lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.

Kalego thất kinh một hồi, không ngờ cậu lại nói điều đó với hắn thật, nhưng lý trí đã thành công đánh bại trái tim của hắn, hắn lạnh lùng đưa lưng lại với Iruma.

"Nói nhảm gì vậy?"

Iruma sững sờ, trái tim một lần nữa bị lời nói của đối phương mà co thắt lại, cậu cương quyết nói:

"Em không nói nhảm."

Kalego vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng bình tĩnh đó, hắn đáp:

"Ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi, ngươi có chờ đợi ta cũng vô dụng thôi."

Iruma từ phía sau ôm lấy Kalego, cậu khẽ hỏi:

"Tại sao?"

"Phải lặp lại bao nhiêu lần ngươi mới hiểu đây? Từ đầu đến cuối, ta chỉ xem ngươi như học trò bình thường thôi."

Lúc này Kalego không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng hắn lại một mực muốn chấm dứt đoạn tình cảm không nên có này.

Nơi ngực trái dần tăng lên nhịp đập, cứ như muốn vùng vẫy xé toạt lòng ngực mà nhảy ra ngoài.

"Sensei, thầy cũng thích em, có phải không?"

Kalego có chút khựng lại, đôi đồng tử hắn bất động, hắn đáp:

"Không, do ngươi ảo giác thôi."

Vòng tay siết chặt hơn, khóe mắt Iruma đỏ hoe, cậu nhỏ giọng:

"Không thể thử dù chỉ một lần sao thầy?"

Kalego vẫn lạnh tanh đáp, lần này hắn đã dứt khoát cắt đi sợi dây nghiệt duyên giữa hắn và cậu.

"Không thể, ta không phải đồng tính, người ta thương là... Momonoki, ta sẽ kết hôn với cô ấy."

Một lời nói, đã thành công bóp nát hoàn toàn đoạn tình cảm mà Iruma ngốc nghếch luôn ấp ủ trân trọng bao nhiêu năm nay.

Trong lòng cậu lúc này, mây đen đang dần kéo tới, cuốn trôi cậu vào những thứ hỗn loạn.

Cố gắng của cậu suốt ngần ấy năm, cuối cũng vẫn không có kết quả.

Cậu đã cố gắng làm tất cả chỉ vì người đó, cuối cùng vẫn không được hồi đáp, trái lại còn khiến bản thân đau hơn.

Sensei muốn kết hôn, thầy ấy muốn lập gia đình như bao người đàn ông khác, cũng phải... từ trước đến giờ là do cậu tự ôm tia hy vọng, hiện tại tia hy vọng đó đã rơi xuống vực thẩm không đáy, mãi mãi chẳng có lối thoát.

Đối với cậu, hắn quan trọng, ngược lại đối với hắn, có lẽ cậu không quan trọng. Hai người không giống nhau, cậu không muốn làm khổ cả hai nữa, vậy nên... kết thúc một cách dứt khoát, đau một lần rồi thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng sẽ để lại vết sẹo hằng sâu trong lòng không thể nào xóa mờ.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ