Chương 39: Cuộc ẩu đả tại Babyls

585 77 50
                                    

Thời gian lại trôi qua, tháng tận cùng rất nhanh kết thúc, Iruma đã chính thức trở thành học sinh cuối cấp.

Không biết cơ duyên nào lại đưa đẩy cậu đến với chức vụ Hội trưởng Hội học sinh.

Chắc hẳn sau khi Hội trưởng đáng kính Ameri ra trường, thì lực lượng hùng hậu ngưỡng mộ Iruma đã đề cử cậu ngồi vào vị trí đó.

Điều ấy đã khiến Babyls bước sang một bước ngoặt mới.

Khi ngày đầu vào học, cả lớp cứ nghĩ lần này chắc chắn không ai khác Kalego sẽ chủ nhiệm.

Nhưng không...

Là Momonoki - Giáo viên xinh đẹp của trường Babyls!

...

Ngày học thứ 2 tại trường Babyls, giờ nghỉ giải lao buổi chiều...

"Kalego-sensei!"

Iruma mở tung cánh cửa ra, cậu chạy vào nhảy lên đùi Kalego.

"Thằng nhóc này, vào không bao giờ biết gõ cửa hay đóng cửa gì hết!"

Trước lời trách móc của ai kia, Iruma phồng má, cậu vòng tay qua cổ ôm hắn.

"Tại em nhớ Kalego-sensei, muốn mau chóng gặp thầy, đêm qua em không được ngủ với thầy."

Kalego tặc lưỡi, hắn nhíu mày đẩy Iruma ra khỏi người của mình sau đó ngước nhìn cậu.

"Ngươi lớn rồi, còn như vậy với ta sẽ bị người khác hiểu lầm."

Iruma rời khỏi cơ thể Kalego, cậu giận dỗi kéo ghế bên cạnh qua, ngồi xuống quay lưng về phía hắn.

"Vâng, vâng, vâng, em không như vậy nữa là được chứ gì? Dỗi."

Kalego khoanh tay, hắn hơi khom người, từ phía sau khẽ vào tai cậu.

"Ồ, vậy sao? Vậy ngươi định dỗi ta thế nào đây?"

"Em..."

Iruma quay đầu lại, thì chóp mũi của mình đã chạm vào chóp mũi đối phương.

"Ahh! Thầy trêu em!"

Iruma nhảy dựng lên, cậu chạy sang đứng trước bàn của hắn.

Bên ngoài bỗng truyền vào tiếng mở cửa, Robin vui vẻ chạy vào, trên tay còn cầm theo ly trà.

"Kalego-sensei, Ma trà thầy kêu tôi pha nè..."

Không biết thế lực bí ẩn nào ngán chân Robin, khiến cho hắn ngã nhào về trước lao thẳng đến chỗ Iruma.

Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của hõm cổ trắng nõn và chiếc áo mình vừa làm ướt, Robin đỏ mặt hoảng loạn tách người ra.

Trái tim không nghe theo sự khống chế của bản thân mà cứ phập phồng dữ dội.

"Iruma-kun, thầy xin lỗi, xin lỗi, để thầy lấy giấy lau cho em!"

Iruma bắt lấy cổ tay Robin, cậu khẽ cười sau đó nói:

"Không sao đâu ạ, em hơ lửa một chút là khô thôi."

Hai má Robin ửng đỏ, hắn xua tay, vội đáp:

"Không được, để thầy cho."

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo qua lại, mà quên mất sự tồn tại của ai kia phía sau.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ