Ngoại truyện 2 (2)

582 56 14
                                    

Alice bất động, tựa hồ diễn cảnh trước mắt đều là giả.

Kalego run rẩy từ từ đưa tầm mắt nhìn xuống.

Tay của hắn từ sau lưng đã chọc xuyên vào trái tim của Iruma, sẽ không có gì đáng sợ nếu như trên người cậu không có hàng trăm mũi tên xuyên qua.

"Iruma..."

Kalego nức nở gọi, giọng nói tựa bao giờ đã trở nên run run.

Kalego không biết gì hết, suốt ngần ấy năm thần trí của hắn cứ luôn mờ mịt, không xác định được phương hướng, thần trí cứ như bị ai thao túng, hết lần này đến lần khác không nghe theo hắn.

Lúc này Kalego đã biến sắc đến tệ trầm trọng, hắn từ từ rút tay ra, nơi trái tim Iruma lúc đó cũng ồ ạt tuôn trào.

Kalego bấy giờ mới ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi đồng tử vô hồn của Iruma.

Iruma khẽ cười nhẹ, nụ cười mà bao lâu nay không còn xuất hiện trên gương mặt của cậu.

Iruma gục đầu xuống vai hắn, cậu thả lỏng người ra, tựa như rất yên bình.

"Ta mệt quá... Có lẽ thầy đang vui lắm nhỉ? Vì giết được mối nguy hại của trường Babyls rồi."

Cậu nghĩ rằng mình từ lâu đã không còn biết đau nữa, thì ra vẫn biết. Bị chính người mình yêu nhất giết, rốt cuộc là trừng phạt, hay là giải thoát?

Kalego tay luống cuống run run ôm lấy Iruma.

"Iruma, em không được ngủ, nếu em thật sự ngủ đi thì đã quá ủy khuất cho em, Iruma..."

Iruma ngẩng đầu, cậu gắng gượng đứng dậy xoay người.

"Mọi chuyện diễn ra hôm nay, coi như kết thúc, các người đã đạt được mục đích..."

Kalego lắc đầu, hắn không còn bị thứ quái quỷ gì đó khống chế nữa rồi.

Đứng lên tiến lại một bước, Kalego phất tay liền có thể lấy tất cả mũi tên ra khỏi người của Iruma, hắn hoảng loạn cầm máu cố gắng hồi phục lại cho Iruma nhưng vô ích.

Iruma không nói gì mặc cho hắn làm gì thì làm, cậu quá mệt mỏi rồi, cũng chỉ còn vài phút ngắn ngủi.

"Iruma... ta vốn dĩ không nên đối xử với em như vậy, Iruma... là do trước kia thần trí ta bị thao túng, nên mới trở nên tàn khốc, thực ra... ta không hề thay đổi, Iruma... em đừng đi, có được không?"

Kalego nức nở tay loạng choạng cầm máu nơi lòng ngực cậu.

Iruma gạt tay hắn ra, cậu nói:

"Ta thế nào thì mặc ta, ta chết thì liên quan gì đến thầy?"

Đẩy hắn ra xa, Iruma chỉ tay về phía Kalego, cậu nói, giọng nói tựa hồ vô cùng ngoan độc.

"Naberius Kalego, duyên nợ kiếp này, xem như đã trả hết, nếu có kiếp sau... ta hy vọng sẽ không gặp lại thầy, càng không muốn yêu thầy nữa..."

Kalego bỏ ngoài tai những lời nói tuyệt tình đó, tâm can đã trở nên đau nhói lạnh thấu, hắn nói:

"Iruma... đây là lần thứ mấy rồi!? Ta xin lỗi, ta cầu xin em mà, chỉ lần cuối cùng thôi, cho ta cơ hội cuối cùng thôi, ta không dám nữa đâu mà!"

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ