Chương 52: Em chỉ là của mỗi ta

639 65 19
                                    

Một buổi sáng trong lành như thường lệ của 3 tháng sau, gửi Ruhaka vào lớp mầm non xong, Iruma và Kalego lại tiếp tục bộ hành đến trường.

Ngồi trong lớp học còn đang ồn ào vì chưa tới tiết, Kalego nhíu mày, hắn gằn giọng:

"Trật tự."

Bỗng chốc, bầu không khí trở nên im lặng, cậu học sinh lúc trước gây chuyện với Kalego, đứng dậy tiến lại gần hắn, rồi cười nhếch mép.

"Aiyo, vừa lên được Học trưởng liền muốn ra vẻ rồi."

Kalego không thèm để ý cậu ta, hắn khẽ liếc cậu ta một cái, sau đó nhìn sang hướng khác.

Ngay khi cậu học sinh đó muốn động thủ thì có một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Tôi khuyên cậu nên giữ cái mồm lại, nếu không coi chừng nhập viện đấy."

Vừa nói, Iruma vừa ung dung chống cằm.

Công kích từ cậu học sinh đó bây giờ đổ dồn lên người Iruma, cậu ta định đánh cậu thì thầy chủ nhiệm bước vào, tiếng chuông trường đồng thời lúc đó cũng reo lên.

"Ổn định về chỗ ngồi."

Đặt xấp bài kiểm tra xuống bàn, anh bắt đầu thông báo:

"Sắp tới, khối 12 sẽ được trải nghiệm nhập ngũ tại đơn vị chiến khu A trong vòng 1 tuần để rèn luyện thể chất."

Một bạn nam hào hứng hỏi:

"Vậy là tụi em sẽ được nghỉ học phải không thầy?"

Hikuwo điềm đạm khẽ gật đầu xác nhận.

Tụi học sinh bên dưới hò reo lên:

"Yead! Được nghỉ!"

Đưa tệp tài liệu lên che nửa miệng, thầy chủ nhiệm cười nham hiểm rồi nói:

"Chỉ sợ là mấy đứa bây không vui mừng được bao lâu đâu, tôi sẽ theo giám sát."

Lời vừa dứt, mấy đứa còn đang vui mừng vì thoát khỏi ông thầy giáo khó tính, bây giờ rầu rĩ gục đầu xuống bàn.

Nhìn vào xấp bài kiểm tra trên bàn, Hikuwo cầm lên một tờ, sau đó nói:

"Tôi trả bài kiểm tra đợt trước... Takeshi..."

Tất cả tên học sinh trong lớp đều lần lượt được đọc lên để nhận bài.

Iruma là người lên nhận bài cuối cùng, cậu nhìn điểm số của mình, song cũng chẳng quan tâm lắm.

Trên tờ kiểm tra, số 0 vẫn hoàn số 0.

Trước khi cậu học trò hot boy trở về chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm nói nhỏ:

"Iruma, cuối giờ ở lại, gặp riêng tôi một lát."

Iruma ngơ ngác đưa mắt lên nhìn anh.

Hai đôi mắt chạm nhau, cơn gió từ cửa sổ thoảng vào, thổi lên tình cảm từ tận đáy lòng cô quạnh của Hikuwo.

Hikuwo đưa mắt đi hướng khác, anh giả vờ ho khan, sau đó bảo:

"Được rồi, cậu về chỗ ngồi đi."

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ