Chương 50: Mùi chua của giấm

567 73 19
                                    

"Baba, bế."

Ruhaka vùi mặt vào lòng Iruma đòi ôm.

Tất nhiên, đây là điều hết sức bình thường đối với mỗi đứa trẻ khi xa phụ huynh trong thời gian dài.

"Baba."

Nhìn xuống bé con đang vùi vào lòng mình, Iruma khẽ cười, cậu nhẹ véo hai má Ruhaka.

"Được rồi, con tạm biệt thầy cô và các bạn đi."

Ruhaka ngoan ngoãn tách ra khỏi người Iruma, cậu bạn nhỏ lễ phép cúi đầu với giáo viên trông nom mình.

"Em tạm biệt thầy ạ."

Đồng thời lúc đó, một cậu nhỏ chừng 3 tuổi với đôi mắt ngấn lệ chạy lại ôm chân Iruma.

"Anh ơi, bế em."

Chưa kịp nhìn xuống cậu nhỏ ôm chân mình, thì có một sức nặng lao đến dán lên người Iruma, cậu choáng váng nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Kalego khẽ nói nhỏ bên tai cậu:

"Xin lỗi."

Thời gian qua đã quá ủy khuất cho em, ngàn vạn lần, ta có lỗi với em.

Quay về thực tại, mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Iruma, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người, cậu cắn răng hỏi:

"Làm sao vậy? Ở đây có trẻ con đấy."

Kalego chỉ lắc đầu, hắn đáp:

"Thì có sao?"

Ruhaka quay lại, thấy baba của mình bị người khác đoạt mất, cậu bé mím môi ôm chân Iruma.

"Baba."

"Anh ơi."

Thấy tình hình không ổn, Iruma bóp mạnh ngay huyệt đạo của Kalego, buộc hắn buông ra, sau đó cậu ngồi xuống, dỗ dành từng bé.

"Ngoan nào."

Ruhaka không như những đứa trẻ khác, cậu bé chỉ lẳng lặng chui vào lòng Iruma.

"Baba của tôi, không được cướp."

Kalego ngồi xuống, hắn vươn tay định sờ Ruhaka, nhưng cậu nhỏ trước mắt có vẻ không thích, cậu ấy lảng tránh rút sâu vào lòng Iruma.

Cậu nhỏ không biết tại sao, khi mình tiếp xúc với người đàn ông trước mặt, thì trong lòng lại hiện lên nổi sợ hãi vô hình cực lớn, làm cho cậu không muốn đến gần hắn.

Cùng lúc này, cậu nhỏ lúc nảy đòi Iruma bế, bây giờ vẫn thút thít ôm chân cậu.

"Anh ơi, cho em theo với."

Lời vừa dứt, cánh cửa chợt mở ra, một dáng người cao cao vận trang phục thanh lịch toát lên khí chất của người trưởng thành bước vào.

Anh ta trầm giọng, nói:

"Khóc lóc cái gì? Qua đây."

Cậu bé đang ôm chân Iruma, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn.

Iruma và Kalego cũng ngoảnh đầu lại nhìn về hướng cánh cửa.

"Chú."

Cậu nhỏ nhìn người đàn ông trước mắt, đôi bàn tay bé nhỏ càng nắm chặt lấy áo của Iruma hơn.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ