Chương 61: Cảnh cáo

431 49 7
                                    

Ngay khi sắp sửa phán hai người họ là một cặp, thì Kio xuất hiện.

"Một cặp gì chứ!? Nói nhảm! Có một chiếc lá trên tóc Kalego-sensei nên cậu ta gỡ xuống thôi."

Đám học sinh có chút tiếc nuối, bọn họ xụ mặt.

"Ra là vậy, làm bọn này cứ tưởng..."

Nói xong, đám học sinh nhanh chóng rời đi.

Ở nơi mọi người không thấy, Kio cắn môi, ánh mắt dần trở nên thâm độc. Điều cậu ta lo sợ đã đến, Iruma quay về rồi, cơ hội tiếp cận Kalego lại càng bị rút ngắn.

Chết tiệt!

Thầm phán một câu chửi rủa, Kio ngẩng đầu lên, khôi phục lớp mặt nạ giả tạo của mình, cậu ta tiến đến hai người kia cố ý ôm tay Kalego làm nũng với hắn.

"Kalego-sensei~ Thầy nói hôm nay sẽ đến đón em mà, tại sao lại không đến? Thầy còn nói sẽ phụ đạo cho em nữa, thầy quên rồi ư? Còn nữa, Kalego-sensei, thầy nói chỉ yêu một mình em thôi mà, tại sao lại dính lấy cậu ấy?"

Khóe mắt Kio ngấn lệ, cậu ta đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn Kalego.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hầu hết các người vợ sẽ nổi trận lôi đình thị uy với kẻ chen chân, hay nói cách khác sẽ dùng vũ lực và ngôn từ để đả kích và lăng mạ tiểu tam.

Nhưng các phương án trên không phải là cách mà Iruma chọn lựa, cậu buông Kalego ra sau đó lịch sự nói:

"Xin chào, có vẻ như cậu gặp vấn đề về việc gì đó nhỉ? Vậy phiền hai người rồi, Kalego-sensei hướng dẫn cậu ấy đi nhé! Cứ tự nhiên."

Thấy người kia quay lưng đi, Kalego có chút hoảng loạn, hắn hất tay Kio ra sau đó níu lấy Iruma.

"Khoan đã, Iruma!"

Iruma xoay người lại, cậu đáp:

"Không sao đâu."

Dứt lời, Iruma nở nụ cười thật dịu dàng, nhưng chỉ có Kalego biết, nụ cười đó chính là sự chết chóc, hoàn toàn có thể khiến các dây thần kinh hắn tê liệt ngay lập tức.

Đôi đồng tử Kalego chợt thu nhỏ lại rồi run lên, hắn cảm nhận được khắp cơ thể truyền đến một cảm giác lạnh toát, các cơ quan thần kinh kể cả lục phủ ngũ tạng như muốn ngưng hoạt động.

Ánh mắt cậu ấy... Đáng sợ quá...

Quay về thực tại, Iruma xem như không có chuyện gì, cậu gỡ tay mình ra sau đó nhẹ nhàng rời đi bỏ lại Kalego đang đứng thất thần ở đó.

Khoảnh khắc Iruma rời đi, khoảng không gian trong tâm trí Kalego chợt phảng phất tiếng nói của cậu.

Giải quyết đi, đừng để em nhìn thấy điều này thêm một lần nào nữa.

Đáng sợ...

Kalego quát mắt nhìn Kio, sát khí từ cơ thể hắn tỏa ra ngùn ngụt dường như muốn nuốt chửng đối phương.

"Ngươi..."

Không muốn đôi co với cậu ta thêm giây phút nào nữa, Kalego nhanh chóng cất bước rời đi.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ