Chương 40: Tình yêu không thể đáp lại

744 83 36
                                    

1 tuần sau trôi qua, trên hội trường, Iruma đứng đối diện toàn thể học sinh của trường Babyls, phía sau là tất cả giáo viên đứng nghiêm chỉnh, cậu nghiêm nghị nói vào mic.

"Tôi xin thay mặt toàn thể thầy cô và các bạn học, phê bình 30 em trong mấy ngày qua đã có hành vi phá hoại tài sản nhà trường, chống đối người thi hành công vụ,..."

30 cậu học sinh năm nhất nổi loạn với mặt mũi bầm tím không phục đứng xếp thành hàng chịu phạt.

"Theo quy định X, 30 em này sẽ bị đình chỉ học trong thời gian ngắn để hối lỗi."

Khi Iruma vừa dứt lời, cậu học sinh đầu xỏ liền lên tiếng phản bác.

"Công bằng ở đâu vậy!? Anh cũng đánh tụi này mà!? Tại sao lại không bị phạt!?"

Iruma lạnh lùng như cách mấy đời nhìn cậu học sinh nổi loạn kia, cậu không buồn trả lời.

Lúc đi lướt qua cậu học sinh đó, Iruma dừng lại, sau đó thì thầm vào tai cậu ta.

"Bây giờ ai mới là kẻ bị người khác dẫm đạp nhỉ?"

Bỏ lại nụ cười quỷ dị, Iruma từng bước tiến về bậc thang để xuống dưới.

"Iruma-senpai đẹp trai quá! Anh ơi nhìn qua em một cái đi!"

Nam sinh lẫn nữ sinh ngồi bên dưới, thấy cậu chuẩn bị bước xuống, thì đồng thanh hò reo lên.

Tên đầu xỏ cắn môi, bàn tay siết chặt thành quyền, biến ra thanh kiếm lao về phía Iruma.

"Dù sao cũng sắp bị đuổi học, hay là cùng nhau đi chung nhé!?"

Tại khoảnh khắc đó, ngực trái Kalego bỗng co thắt lại nhói lên từng đợt, hắn vội vàng lao đến định ngăn cản, nhưng Iruma đã nhanh hơn hắn.

Cậu ngoảnh đầu lại trừng mắt một cái với cậu học sinh đầu xỏ kia, cậu ta liền sợ hãi bỏ kiếm xuống, đau đớn ôm đầu nằm co rút dưới sàn.

Những tiếng la hét hòa vào đoạn ký ức đau thương nhất một lượt ùa về khiến tâm trí cậu ta hỗn loạn.

"Anh... đã làm... gì?"

Cậu ta thở dốc, ôm đầu khó khăn nói.

Iruma khoanh tay lại, cậu nhìn xuống cậu học sinh hỗn xược hôm trước, bây giờ đang nằm quằn quại dưới chân mình.

"Kẻ yếu đuối như tôi thì làm gì được cậu chứ?"

"Anh..."

Cậu ta chưa kịp nói thêm chữ nào, thì Kalego đã đứng chắn trước mặt Iruma, hắn nhíu mày sau đó nói:

"Trật tự, Iruma không sai, là do ngươi vô cớ kiếm chuyện trước."

Cơn dày vò dần qua đi, cậu học sinh đó loạng choạng đứng dậy.

"Tại sao ông lại bao che cho hành vi sai trái của anh ta?"

Kalego khẽ nhếch mép, hắn muốn cười thật lớn cho sự ngu ngốc của cậu ta.

Kalego lại gần cậu học sinh bị đình chỉ đó, hắn nói nhỏ bên tai của cậu ta.

"Tại sao ư? Chẳng phải mi từng bảo chó canh cổng và một đứa rác rưởi rất hợp nhau sao? Chó bảo vệ chủ cũng là chuyện thường tình thôi mà."

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ