Chương 12: Ngủ chung Sử ma-sensei

1K 135 9
                                    

Rất nhanh sau đó, buổi rèn luyện cuối cùng của năm nhất đã kết thúc.

Mọi người đang cùng nhau thu dọn đồ đạc trong lều để trở về.

"Kalego-sensei..."

Iruma đeo balo lên, cậu khẽ gọi.

Kalego đứng khoanh tay một bên, nhìn cậu, sau đó đáp:

"Chuyện gì?"

Iruma cúi đầu xuống, cậu nói:

"Trong thời gian này, làm sao em liên lạc với thầy được?"

Kalego thở dài, tiến đến trước mặt cậu, đưa tay ra.

"Cái ngươi thường dùng để liên lạc đâu, đưa ta mượn."

Iruma ngẩn ra một chút, song rất nhanh lấy chiếc điện thoại từ balo ra đưa cho Kalego.

Kalego nhận lấy, bấm gì đó, xong trả lại cho Iruma.

Hắn quay lưng, sau đó nói:

"Cần thiết thì liên lạc, ta đi đây."

Nhìn dãy số được lưu trong điện thoại, hai gò má Iruma ửng hồng, cậu vui vẻ nói:

"Cảm ơn Kalego-sensei ạ! Mong là năm 2 thầy tiếp tục chủ nhiệm lớp em, tạm biệt thầy!"

Kalego không đáp, hắn chỉ vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt.

Đợi bóng lưng đó đã khuất xa, Iruma xoay người lại cười tủm tỉm sau đó cẩn thận cất điện thoại vào balo, ôm theo Kahachi rồi quay về danh thự.

Khi bước vào danh thự, tiếng pháo mừng nổ ra.

"Chào mừng Iruma-kun trở về!"

Thế là một ngày náo nhiệt ở danh thự được diễn ra.

Ăn uống no căng bụng xong trời cũng đã chạp tối, Iruma lên phòng nghỉ ngơi một chút sau đó mang theo quần áo vào phòng tắm.

Chừng 15 phút sau, cậu cầm khăn tắm bước ra lau khô đầu tóc của mình.

Nâng lên chiếc điện thoại, cậu thầm nghĩ...

Kalego-sensei đang làm gì nhỉ?

Thế là ngón tay ấn vào màn hình nơi có hiện lên dòng chữ Naberius Kalego.

Ngón tay thon dài của Iruma bắt đầu ấn lên phím điện thoại.

Iruma: Sensei!

Hơn một phút sau, điện thoại của Iruma mới nhận được hồi âm.

Naberius Kalego: Chuyện gì?

Iruma: Sensei đang làm gì đó?

Phía bên kia, Kalego đang chăm sóc mấy chậu xương rồng, hắn soạn tin nhắn.

Neberius Kalego: Làm gì cũng được.

Iruma: Vậy em thất lễ với Sensei rồi.

Kalego vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một luồng sáng đã bao quanh lấy hắn, sau đó chuyển đến dinh thự Sullivan.

Nhìn chân tay ngắn ngủi với bộ lông mềm mềm của mình, Kalego thật sự bất mãn.

"Cậu kia, ai cho ngươi tự ý triệu hồi vậy hả!?

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ