Chương 57: Hồi sinh

495 62 39
                                    

"Kalego-sensei, tại sao thầy lại thất hứa với em?"

Hình bóng Iruma mờ nhạt xuất hiện trước mắt Kalego, cậu ấy trong vô cùng buồn bã, toàn thân đều là một màu máu tươi.

"Iruma... Iruma!"

Đôi đồng tử Kalego ánh lên tia hy vọng, trong gang tấc, hắn lao đến ôm chặt lấy cậu.

Hắn vừa đau lại vừa hận, đau vì cậu không biết quý trọng chính bản thân mình, hận vì cậu sao có thể tàn nhẫn bỏ rơi hắn như thế.

"Iruma, Iruma..."

Kalego cọ mặt lên vai Iruma, hắn như một đứa trẻ đang muốn được dỗ dành.

Iruma không nói lời nào, trong phút chốc, cơ thể của cậu dần tan biến vào hư không.

"Iruma!"

Kalego hét lên thảm thiết, lại chỉ ôm được một khoảng không. Cơ thể và linh hồn của cậu đã tiêu tán thành hàng vạn mảnh bay theo chiều gió.

Cùng lúc đó, ở thực tại, Kalego giật mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt hết một mảng áo.

Như một thói quen, Kalego loay hoay tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhìn người thương nằm cạnh, hắn vội vàng rút vào người cậu.

"Iruma..."

Chợt phát hiện có gì đó không đúng, Kalego đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận từng nhịp đập vẫn đều đều xuyên qua lớp da thịt truyền đến tay.

Lại nữa rồi...

Đặt trán của mình áp lên trán Iruma, Kalego bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Trán em ấy... đang dần ấm lên!

Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, Kalego ngồi dậy, hắn không dám chậm trễ đặt tay của mình lên ngực cậu.

Trái tim... Trái tim của Iruma... thật sự đang đập!

"Vợ..."

Hai má Kalego ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, hắn không kìm lại được sự sung sướng của mình mà gọi cậu.

Kì tích có phải hay không đã xảy ra?!

Còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, Kalego không hề phát giác được Sullivan đang đứng tựa lưng ra sau với sự hậu thuẫn của bức tường.

"Chà, nhìn Kalego-kun tươi rói chưa kìa, bất ngờ lắm đúng không?"

Kalego dường như vì quá đỗi hạnh phúc mà chẳng còn nghe thấy gì nữa, nhìn cái cách hắn vui sướng ôm chặt lấy Iruma là đủ hiểu.

Sullivan bật cười, ông nói:

"Nè nè, cháu rể của ta nhanh chóng chỉnh chu bản thân đi, có thể lúc Iruma tỉnh dậy, sẽ chẳng nhận ra thầy luôn đấy, trông thầy già đi rất nhiều rồi."

Nghe đến đây, Kalego chợt ngẩng đầu lên, hắn nhìn mình phản chiếu lên tấm gương. Tóc rối loạn, ngũ quan thất thần, mặt nhợt nhạt, lại còn có râu mọc chi chít, đây chính là cách miêu tả chính xác nhất về bộ dạng của Kalego lúc này.

Luyến tiếc rời khỏi Iruma, Kalego nhanh chóng bước vào phòng tắm, tân trang lại bản thân.

Chừng 20 phút sau, một Kalego với dáng vẻ của 3 năm trước bước ra, hắn kéo ghế ngoan ngoãn ngồi cạnh giường Iruma, đợi cậu tỉnh dậy.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ