Chương 44: Nguyệt Tịch không em

984 84 55
                                    

Và những ngày bình thường cứ thế trôi qua, mới đó đã vỏn vẹn được 2 năm.

Kalego vẫn là giáo viên trường Babyls và còn một điều nữa, lúc này hắn đã là 1 trong 13 anh kiệt mạnh mẽ của Netherworld, lý do này phải lùi lại 1 năm trước, khi Đầu Lĩnh Tứ Phương Amaymon không may gặp tai nạn rồi ra đi, Ma Giới lâm vào tình cảnh hỗn loạn, thế là Lãnh chúa Sullivan đề cử Kalego lên thay thế vị trí đó, hỗn loạn ở Ma Giới xem như lắng xuống.

Vào giữa khuya tại nhà Kalego, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, Kalego nằm say giấc trên chiếc giường lạnh lẽo của mình.

"Kalego-sensei, em quay về rồi."

Chính là hình hài và giọng nói đó, Iruma đang mỉm cười đứng trước mắt hắn.

Hai má Kalego ửng hồng, khóe mắt hắn lúc này đã ần ật nước, hắn dùng hết tốc lực lao lại ôm lấy Iruma.

Hắn sợ...

Sợ chỉ cần trễ một chút, đối phương liền như cát bụi mà biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Iruma..."

Kalego ôm chặt lấy Iruma, hắn tủi thân vùi mặt vào vai cậu.

"Iruma, ta nhớ em lắm, chẳng phải em từng nói lúc nào cũng muốn bên cạnh ta sao? Tại sao khi ấy, em không nói tiếng nào mà rời đi chứ? Trong khoảng thời gian không có em, ta đã cố gắng trở nên mạnh hơn, ta đánh thắng Henry rồi, ta bây giờ có thể bảo vệ em chu toàn."

Iruma không hề đáp lại cái ôm của Kalego, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, cậu chỉ vô thanh vô sắc nói:

"Xin lỗi."

Kalego đứng thẳng dậy, hắn nâng cằm Iruma, đường đường chính chính phũ lên môi cậu một nụ hôn.

"Ta yêu em."

Khi tách môi ra, Kalego đã thực sự nói được câu đó.

Nhưng Iruma lại chẳng có chút lay động nào, cậu chỉ hỏi:

"Vậy sao?"

Ngưng một lát, Iruma nói tiếp:

"Trễ rồi, em không còn yêu thầy nữa."

Trong phút chốc, bốn phía lập tức tối đen, Iruma đang quay lưng về phía Kalego, cậu lạnh lùng bước đi.

"Không! Iruma! Đừng đi!"

Lúc này Kalego vội vã đuổi theo hình bóng đó dường như trong vô vọng, hắn đã cố gắng ôm cậu thật chặt, vậy mà... vẫn vụt mất cậu.

"Naberius Kalego, nếu có quay lại em sẽ chọn không yêu thầy nữa."

Đó là lời cuối cùng của Iruma trước khi Kalego giật mình tỉnh giấc.

Kalego mồ hồi đầm đìa, hắn thất thần ngồi trên giường.

Lúc nảy hắn thật sự đã nghĩ Iruma quay về...

Trước khi cậu đến, hắn là một ác ma không biết buồn, cũng chẳng biết đau là gì.

Sau khi cậu đi, thế giới này đối với hắn dường như đảo ngược lại, tất cả chỉ còn một màu tăm tối, bao nhiêu nỗi đau đổ dồn vào hắn, khiến tâm hắn đau đến rỉ máu, dù cho có trở thành anh kiệt, hắn cũng chẳng thể nào vui nổi.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ