Chương 75: Bình yên

858 54 61
                                    

Tại phòng y tế...

"Kalego-sensei, tôi không nghĩ thầy lại sợ cô vợ nhỏ của mình đến như vậy."

Robin ôm bụng cười sảng, anh ta liên tục lải nhải bên tai hắn.

"Cái tên này! Trật tự!"

Ozwaar ở một bên che miệng cười, nghĩ đến cảnh lúc nảy Kalego được Iruma giáo huấn mà không khỏi ganh tị, nhiều năm trước anh cũng từng nghe Lied mắng như vậy, song vì tức giận mà anh bỏ đi, chỉ để lại cậu ấy thui thủi ở nhà một mình, bây giờ nhớ đến lại cảm thấy ân hận vô cùng.

Lead-chan à, bỗng nhiên lại nhớ em quá.

Nén xuống cảm xúc của mình, Ozwaar mỉm cười, anh nói:

"Tôi ganh tị và ngưỡng mộ thầy lắm đấy, Kalego-sensei... Được vợ chất vấn mỗi ngày chắc vui lắm ha?"

"Chắc là vậy đấy!"

Robin xấn đến bên cạnh Ozwaar, cả hai như bị tà nhập ôm nhau cười cả buổi.

Kalego ngồi trên ghế chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Chừng vài phút sau, Iruma vén tấm màng trắng bước ra, Blushenko cũng cầm thêm hộp bông băng nối gót theo sau.

"Iruma, em đỡ hơn chưa? Còn thấy đau chỗ nào không? Về nhà ta nấu sâm cho em uống nhé?"

Thấy Iruma đã rời khỏi phòng y tế, Kalego nhanh chóng phi lại gần cậu, cái đuôi cún vô hình của hắn cũng vẫy vẫy vui mừng.

Iruma xoa xoa mi tâm, cậu đáp:

"Không cần đâu."

Khi Iruma vừa dứt lời thì Daily hối hả cầm theo bức thư có đánh mộc đỏ thượng đẳng chạy đến, anh vừa nói vừa đưa bức thư cho Kalego.

"Ngài hiệu trưởng bảo tôi đưa gấp bức thư này cho thầy."

Thu lại bộ dạng hiền dịu, Kalego trở về phong thái nghiêm nghị, hắn nhíu mày nhận lấy bức thư rồi mở ra xem.

Xin chào, là ông nội đây! Tạm thời thì ông sẽ vắng mặt một thời gian nên cháu trở thành Hiệu trưởng, thông báo với toàn Babyls, tối nay ngủ lại trường, ngày mai được nghỉ, 2 ngày kế tổ chức buổi ngoại khóa Hội Thao, đừng có quên đó, chúc cháu may mắn, tạm biệt!

Đọc xong bức thư của Sullivan, trán Kalego xuất hiện mấy vệt hắc tuyến.

Cái lão này!

"Thầy Daily, thông báo toàn thể giáo viên nhân viên kể cả học sinh của Babyls đều ngủ lại trường, ngày mai được nghỉ, 2 ngày kế tổ chức Hội Thao."

Thông báo có chút đột ngột, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều một phen hoang mang.

"Tin này đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị đồ ngủ nữa."

"Đúng rồi, tôi cũng vậy."

Nghe các giáo viên bắt đầu ồn ào, Kalego nhíu mày, không một chút do dự, hắn nói:

"Trật tự! Các ngươi có 3 tiếng để đến khu Trung tâm mua đồ ngủ, chăn gối và mấy thứ cần thiết cho buổi ngoại khóa sắp tới, chi phí ta sẽ trả."

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ