Chương 47: Vào học kiểu đặc biệt

746 77 32
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy Iruma trong tầm mắt, đáy lòng Kalego ngập tràn tia nắng, trái tim vì quá hạnh phúc cũng được dịp muốn xé toạt lòng ngực nhảy ra ngoài, cảm xúc lúc ấy như muốn vỡ òa, thiên ngôn vạn ngữ không thể hình dung hết, hắn lao đến ôm lấy cậu.

"Iruma..."

Bỗng nhiên bị cái ôm kia vật xuống đất, Iruma choáng váng, cậu cúi đầu nhìn Kalego.

"Anh gì ơi, anh sao thế?"

Kalego hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu nhưng cũng từ từ đứng dậy và nói:

"Anh không sao, xin lỗi em."

Iruma mỉm cười thân thiện nói:

"Dạ không sao ạ."

Kalego và Shichirou đứng hình trong giây lát vì Iruma không nhận ra Kalego là ai, Shichirou hoàn hồn lại và tiến đến ôm Iruma trong sự ngỡ ngàng của Kalego.

Shichirou rưng rưng nước mắt, hắn ta nhỏ giọng nói:

"Anh nhớ em đến sắp chết rồi này."

Iruma thở dài xoa lưng an ủi Shichirou, chợt nhận ra còn sự hiện diện của người khác, cậu khẽ hỏi:

"À..., anh là bạn của Shichirou-senpai nhỉ?"

Kalego chua chát mỉm cười, hắn lạnh lùng trả lời:

"Ừm..., anh là Naberius Kalego, em chắc là Iruma?"

Iruma khẽ cười, cậu gật đầu.

"Vâng, à mà em có thể gọi anh là Nagie được không ạ?"

Kalego không thanh sắc nói:

"Tùy em."

Kalego từ đầu đến cuối vẫn không có ý định di dời tầm mắt khỏi Iruma, hắn nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu, hắn sợ nếu hắn chợp mắt một cái thì diễn cảnh đó sẽ lặp lại và cậu sẽ đi mất, bỏ rơi hắn.

"Shichirou-senpai, anh ăn tối chưa?"

Iruma nhìn lên, cậu vuốt ve tấm lưng của Shichirou.

Shichirou với đôi mắt đỏ hoe ngước lên, hắn nũng nịu nói:

"Rất là đói luôn á~."

Khóe miệng Iruma liền nâng lên, cậu nở nụ cười tươi rối và đáp:

"Anh hôm nay cứ như trẻ con ý... Anh đợi em tý nhá em sẽ đem đồ ăn ra liền."

Ngưng một lát, Iruma nhìn lên Kalego.

"Nagie-senpai, anh chắc cũng chưa ăn tối đâu nhỉ? Nếu anh không ngại thì dùng bữa với tụi em đi ạ."

Đôi đồng tử của Kalego liền sáng lên che giấu cảm xúc nặng trĩu trong lòng, hắn nói:

"Được! Anh không ngại đâu."

Qua một khoảng thời gian sau, Kalego và Shichirou ngồi vào bàn, còn Iruma thì đang bận rộn với việc nấu nướng.

Shichirou lúc nảy có ngỏ ý muốn phụ, nhưng lại bị từ chối một cách phủ phàng.

Thôi, anh ngồi đợi là em cảm ơn anh lắm rồi.

Nhớ lại câu đó mà nước mắt Kalego lưng tròng, hắn gục đầu xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ