Chương 17: Khó ngủ

970 113 15
                                    

Buổi tối hôm đó...

Iruma ngồi cắn bút nhìn vào đống bài tập mà crush đáng kính của mình giao cho.

"Chào nhóc Iru!"

Alicred từ trong nhẫn ác thực chui ra.

Iruma nhìn hắn sau đó mỉm cười đáp:

"Ali-san."

Alicred vuốt cằm xem đống bài tập của Iruma.

"Chà chà, Kalego-sensei của nhóc quan tâm đặc biệt nhóc dữ nha, nhiêu đây bài tập phải làm ít nhất 2 ngày mới xong, cũng ác không vừa đâu."

Iruma vẫn chăm chăm giải bài tập, thái độ rất chịu thương chịu khó, chăm chỉ không nản lòng.

"Sensei là vì muốn tốt cho tớ."

Alicred thở dài, hắn nói:

"Thấy chưa, bênh vực liền."

Iruma le lưỡi cười ngốc.

Alicred xoa cằm, hắn ngồi lên vai Iruma, sau đó hỏi:

"Nhóc Iru, hôm nay cậu không ngủ cùng Kalego-sensei của cậu sao? Cũng 11 giờ 31 phút rồi."

Tay đang cầm bút khẽ dừng lại, Iruma rất hiểu chuyện đáp:

"Khuya rồi, không nên làm phiền thầy ấy nghỉ ngơi, với lại tớ còn nhiều bài chưa làm xong."

...

Nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn với lời cậu nói, tại nhà của Kalego...

Kalego đang ngồi trên ghế đọc sách, song không nhìn tiếp được nữa, hắn đóng cộp quyển sách lại, thẳng tay đập nó xuống bàn làm việc.

Trễ 1 tiếng 32 phút rồi...

Cậu nhóc đó vẫn chưa triệu hồi mình...

Mang theo tâm trạng bực dộc nằm xuống giường, Kalego trằn trọc mãi không ngủ được.

Bồn chồn...

Bồn chồn...

Khó ngủ quá!

Kalego rụt toàn bộ cơ thể của mình vào trong chăn, hắn khó chịu trở người.

Không phải cảm giác này, nó không ấm.

Không phải mùi hương này, nó không thơm như trên áo cậu ta.

Tóm lại tất cả đều không quen!

Kalego xốc chăn ngồi dậy xoa xoa thái dương của mình.

Lúc nảy hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây là nhà của hắn mà, không quen cái quỷ gì?

Hắn ngày càng điên mất rồi!

Kalego bước xuống giường, định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng đang đi thì vấp phải chân của giá treo áo.

Thân ảnh cao gầy trực tiếp ngã úp mặt xuống sàn nhà, Kalego phát cáu chống tay xoa trán, chiếc áo choàng màu tím xanh theo giá treo áo mà rơi xuống, phủ toàn bộ lên thủ cáp của hắn.

Mùi hương này...

Lấy áo choàng ra khỏi đầu của mình, Kalego đưa lên mũi ngửi ngửi.

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ