Chương 46: Đến Nhân Giới thỉnh thê về nhà

889 86 79
                                    

Khoảnh khắc Kalego từ cửa của quỷ môn quan trở về cũng đã vài tháng sau.

Nằm trên chiếc giường bệnh xung quanh được che lại bởi rèm trắng, Kalego mơ hồ từ từ mở mắt ra.

Nơi này là ở đâu? Sao lại toàn màu trắng thế này?

Trong khi hắn còn bị mắc kẹt giữa đống bòng bong còn chưa được tháo gỡ ra khỏi tâm trí, thì bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa.

Shichirou vén rèm, hắn ta đặt bát cháo xuống bàn, sau đó hòa nhã nói:

"Cậu mới dậy sau mấy tháng bất tỉnh, chắc cậu đói rồi, ăn chút gì đi."

Kalego với gương mặt lạnh tanh, hắn khẽ lắc đầu.

"Không muốn ăn."

Shichirou thở dài, hắn ta kéo chiếc ghế ra sau đó ngồi xuống.

"Tại sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy? Nếu tôi không đến kịp, có lẽ cậu không thể thấy ánh mặt trời nữa đấy."

Bỏ lời nói của Shichirou ngoài tai, Kalego im lặng một lúc, hắn đáp:

"Sao không để ta chết đi?"

Thấy đối phương vẫn giữ nguyên quan điểm tiêu cực đó, Shichirou nói thẳng vào vấn đề.

"Tôi biết sau khi em ấy đi, cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật, nhưng có cách đưa em ấy trở về rồi."

Đôi đồng tử Kalego thu nhỏ lại, hai mắt hắn đỏ hoe, trái tim dần dồn dập từng nhịp.

"Cách gì?"

Shichirou khẽ lắc đầu, hắn ta nói:

"Cậu ăn hết bát cháo này đi, rồi tôi sẽ..."

Chưa kịp dứt lời, Kalego đã nâng bát cháo trên bàn lên, một hơi húp cạn.

Cầm chiếc khăn lau đi vệt cháo còn dính trên khóe miệng, hắn đáp:

"Nói đi."

Trán Shichirou xuất hiện giọt sương nhỏ.

Vị anh kiệt đang ngồi trước mắt hắn ta, ngày thường luôn lạnh lùng nghiêm túc thuyết phục thế nào cũng không lay động.

Nhưng...

Khi nhắc đến một chữ 'Iruma' thì liền như hóa thành người khác.

Quay về thực tại, Shichirou khoanh tay, hắn ta bắt đầu tường thuật:

"Trong thời gian cậu bất tỉnh, ngài Hiệu Trưởng đã lập nên kế sách rất hoàn hảo, và thành công qua mặt Henry, bây giờ chúng ta chỉ có việc đến Nhân Giới đưa Iruma về thôi."

Ngưng một lát, Shichirou thở dài, hắn ta nói tiếp:

"Suýt nữa cậu đã không thể nhìn thấy em ấy rồi đấy."

Kalego không trả lời câu trần thuật của Shichirou, hắn ngồi dậy nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn ta kéo đi.

"Nhanh lên."

Shichirou có chút buồn cười, hắn ta níu tay Kalego lại.

"Cậu gấp gáp cái gì chứ? Em ấy có bị ai bắt đi đâu?"

Kalego vẫn tiếp tục lôi Shichirou đến phòng Hiệu Trưởng, hắn vừa đi vừa nói:

"Không cần biết, nhanh lên."

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ