Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày, Seokjin dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhóm, không quên hâm lạo bát canh giải rượu mà bản thân đã chuẩn bị cho Taehyung hôm qua. Loay hoay gần 40p thì bữa ăn sáng cũng đã được hoàn thành
Bản thân Seokjin định rằng, sau khi nấu xong sẽ bước lên từng phòng để gọi các thành viên vì anh biết nếu họ được nghỉ thì sẽ thức rất muộn. Nhưng hôm nay lại khác, khi Jin còn chưa dọn bữa ra bàn ăn thì đã thấy 5 người còn lại - ngay cả Taehyung say bí tỉ hôm cũng trong rất tỉnh táo mà ngồi lên ghế chờ đồ ăn.
Tuy thấy lạ, nhưng bản thân Jin cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện vì dù sao anh cũng không cần phải đến gõ cửa từng phòng nữa. Dọn thức ăn ra xong xuôi, Jin ngồi xuống, ngay vị trí trung tâm của bàn ăn, nghiêm mặt lên tiếng:
"Mấy đứa ăn xong , ra phòng khách. Chúng ta cần nói chuyện"
Thường thì Seokjin là con người vui vẻ, ít khi khó chịu với các thành viên, nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt Jin đanh lại khi lên tiếng khiến ai cũng cảm thấy không rét mà run. Ngay cả leader cũng chỉ biết cúi đầu ăn sáng. Tuy cả sáu chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì nhưng dù sao đã hai ba hôm rồi họ vẫn chưa có bữa ăn tử tế và thêm nữa, họ không muốn Jin uổng công. Thế là ai cũng cố gắng ăn phần của mình nhưng món ăn thường ngày họ hay giành nhau nay còn hơn phân nửa nhưng chẳng ai quan tâm. Dường như linh hồn của họ đang phiêu du ở chốn nào đó không rõ tăm hơi.
Seokjin sau khi ăn xong đứng dậy phân chia nhiệm vụ dọn dẹp cho mấy đứa nhỏ còn bản thân lại bỏ lên phòng. Trước khi đi anh còn quay đầu nhắc nhở
"30p nữa gặp anh ở phòng khách, không được ai vắng mặt"
Nói xong liền quay người đi thẳng.
Vừa bước lên đến phòng, bản thân Jin không ngần ngại mà đi lại phía giường ngủ của Yoongi, anh nằm lên đó, thở dài. Bây giờ đây anh cần một chút bình tĩnh cũng như dũng khí cho cuộc nói chuyện sắp tới. Bản thân Jin biết mình muốn gì và làm gì nhưng anh lại không muốn liên lụy đến nhóm hay công ty, thôi thì nếu mọi chuyện đi quá xa thì anh sẽ như Yoongi, rời xa nơi này để tìm lại nhịp đập mà anh đã lỡ trao cho cậu em kém 3 tháng.
Nằm trằn trọc một lát, Seokjin quyết định đi ra nói chuyện cùng mọi người, nhưng trước đó Jin cho rằng mình cần sự tỉnh táo nên anh đi thẳng vào nhà tắm. Vốc một vốc nước lớn lên mặt , Seokjin nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là khuôn mặt 'đẹp trai toàn cầu' ấy, vẫn là mái tóc nâu mới nhuộm ấy nhưng Jin lại cảm thấy bản thân mình dường như chỉ còn một vỏ bọc trống rỗng. Linh hồn anh đã tự lúc nào không còn ở đây nữa.
Lắc lắc mái đầu nâu ướt sũng, Jin tiện tay lấy chiếc khăn vắt cạnh bồn rửa mặt để lau, nửa chừng anh khựng lại. Vì đây là chiếc khăn màu trắng sữa mà Yoongi hay dùng, nhiều lúc Jin còn trêu rằng Yoongi trắng hơn cả chiếc khăn này, lúc đó em chỉ lẳng lặng cúi đầu nở một nụ cười nhỏ hạnh phúc. Giá như lúc đó Jin hiểu được nụ cười ấy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
Vật vẫn đây, mà người đâu rồi!!?
•
Xuống phòng khách, Jin khá bất ngờ vì thấy cả bọn tập trung đầy đủ trên hai chiếc sofa trong phòng. Thường thị, trong mắt Jin cả bọn thật sự rất lề mề. Cho bọn nó 30p mà 45p sau mới thấy mặt từng người. Nhưng bây giờ mới chỉ qua đi 20p nhưng cả lũ lại ngồi ngay ngắn ở trong kia, quả là một ngày lạ thường. Jin lắc đầu nghĩ ngợi
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...