"PD - nim, em muốn kết thúc hợp đồng ""Yoongi, em nói vậy là sao??" Chủ tịch hỏi lại
"Em muốn kết thúc hợp đồng! Vậy thôi"
"Yoongi, đây không phải là lúc cho em đùa "
"Em không đùa "
"Vậy được, cho anh hỏi lí do tại sao ?"
"Em chịu không nổi rồi " Phải! Là Yoongi chịu không nổi rồi
"Ý em là như thế nào???" Chủ Tịch Bang có chút mơ hồ
"Em là gánh nặng của nhóm, có lẽ nếu không có em thì mọi người sẽ vui hơn và nhóm sẽ phát triển hơn" Yoongi cười nhạt
"Bangtan được tạo nên từ 7 người,em hiểu chứ. Và em không phải là gánh nặng của ai cả "
"Đó chỉ là trước kia"
"Yoongi, nếu em đã kiên quyết như vậy thì anh cho em một tuần. Nếu một tuần đó không thể làm thay đổi quyết định của em được thì em sẽ đồng ý" Chủ tịch nói. Ông đã tin chắc rằng sáu chàng trai kia sẽ đủ sức kéo Yoongi lại.
"Em cảm ơn " Yoongi cúi đầu, rồi đi ra ngoài
Quay bước trở về Genius Lab, Yoongi run rẩy trong sự cô đơn cùng không gian lặng im bao trùm. Một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi có lẽ Yoongi sẽ không gặp được những người mà anh thầm thương suốt 2 năm qua. Anh bi lụy trong sự mất mát đau khổ. Dù biết xa họ đối với anh là điều rất khó nhưng Yoongi không thể để thứ tình cảm đồng tính ghê tởm này làm ảnh hưởng tới nhóm được.
Một mình có lẽ sẽ tốt hơn!!!
Trong không gian tối tăm của studio, Yoongi ngã trên chiếc sofa, đôi mắt anh hướng lên trần nhà, nhìn một hồi lâu. Anh nhìn thấy Bangtan lúc chưa thành công, anh nhìn thấy bản thân mình vui vẻ với những người còn lại trong nhóm. Nụ cười ấy, không lo toan, không bộn bề và không chứa loại tình cảm ấy.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, mặn chát. Còn một tuần cho anh và cho mọi người, nếu lúc đó anh đủ can đảm và dũng cảm thì anh sẽ không rời đi.!
°
"Hôm nay ăn ngon quá nhỉ huyng " Hoseok lấy tay choàng qua vai Seokjin cười cười.
" Lâu rồi mới vui được như vậy" Ánh mắt ấm áp của Namjoon hướng vào bộ ba maknae đang chơi đùa cuối phòng ăn.
"Hôm sau đi tiếp nha huyng " Jungkook vui vẻ nói. Nụ cười thỏ con in đậm trên môi chàng trai cơ bắp khiến Seokjin cũng cười theo mà gật đầu "Được, dù sao cũng rảnh"
"Yeahhh"
"Về thôi " Hoseok lên tiếng kéo cả bọn ra khỏi nhà hàng.
"Hôm nay vui quá " Bộ ba maknae nói to
Ừ! Vui lắm!!
Dù không có sự hiện diện của người anh thứ nhỏ bé kia!!
Đi được một quãng cách khá xa nhà hàng thì Seokjin chợt lên tiếng
"Chúng ta đã quên mua đồ ăn cho Yoongi rồi"
"Mua làm gì hả anh, khi con người đó tự lo được" Taehyung hững hờ khi nói đến Yoongi. Hắn ghét bỏ khi nhắc đến cái tên ấy.
Hắn vẫn nhớ như in, 3 hôm trước hắn có vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của Yoongi. Và tất nhiên với bản tính tò mò không đáng có, Taehyung đã mở ra đọc. Và lúc ấy hắn ước bản thân mình không có cái bản tính tò mò chết tiệt kia. Trong cuốn Nhật ký ấy cất giấu những cảm xúc của Yoongi với mọi người bao gồm cả hắn, là tình cảm đồng giới. Thật đáng ghê tởm!!
Dù rằng Taehyung không kì thị nhưng hắn không bao giờ muốn 'loại tình cảm ấy' xuất hiện xung quanh mình Hắn không muốn phải đối mặt với loại tình cảm mà mình cho là kinh tởm kia!(khúc này cứ khó hiểu sao sao á)
"Sao mày lại ăn nói như vậy " Jimin huých nhẹ vai Taehyung nói
"Hừ! Kệ tao "
"Được rồi! Chút nữa ghé vào tiệm cừu xiên mua cho em ấy cũng được " Jin giảng hòa rồi đưa ra giải pháp
" Hmm! Vậy cũng được. Về nào mọi người" Namjoon suy nghĩ một chút rồi gật đầu
"Về thôi"
°
*Cạch - cánh cửa kí túc xá mở ra
"Yoongichi anh về rồi này " Seokjin gọi tên Yoongi trong bóng tối
"Chắc huyng ấy chưa về. Chúng ta đi nghỉ thôi" Hoseok đã quá quen với giờ sinh học của Yoong nên không mảy may lo lắng cho anh.
"Thôi. Để anh hỏi thử "
Seokjin cầm điện thoại ra nhắn cho Yoongi. Tầm 2p sau có tin nhắn trả lời. Đây là lần đầu tiên Yoongi trả lời tin nhắn của Seokjin nhanh như vậy
"Em ấy nói một chút nữa sẽ về. Mấy đứa ngủ đi. Để anh trông cửa cho " Seokjin phủi phủi tay, nhận trách nhiệm chờ Yoongi
"Lo thừa " Taehyung nhếch miệng rồi quay đi
"Thằng này hôm nay lạ nhỉ " Jimin nói xong cũng bước vào phòng
Tầm 5p sau cánh cửa bật mở lần nữa. Sau cánh cửa là thân ảnh xanh xao, gầy gò của Yoongi.
"Yoongichi em về rồi" Seokjin chạy lại đỡ Yoongi
" Em cảm ơn"
"Lại đây ngồi đi. Anh mua về cho em đó "
"Em cảm ơn " Yoongi cảm ơn lần nữa nhưng đôi môi đã kéo lên thành một nụ cười từ lúc nào
"Ăn đi nào " Seokjin gắp miếng thitk cừu nóng hổi thổi thổi vài cái rồi đưa trước miệng Yoongi "aaa nào "
"Em tự ăn được mà "
Như muốn giằng lấy đôi đũa, nhưng nhìn thấy cái nhíu mày của Seokjin, Yoongi lại thôi. Dù sao thì Yoongi vẫn sợ anh Jin lắm
"À, Yoongi này " Seokjin ngập ngừng
"Sao ạ "
"Lần trước cho anh xin lỗi" Seokjin nói nhỏ
"Xin lỗi??" Yoongi nghiêng đầu thắc mắc
"Chuyện..chuyện của RJ "
"À. Không sao. Em ăn no rồi em đi tắm " Yoongi nói xong rồi đi thẳng
"A..này..Yoongi" Seokjin gọi nhưng Yoongi vẫn không quay đầu
Thôi thì để lần sau vậy!!!
_______________________
Tui đi học rồi mọi người ạ. Cho nên ra truyện sẽ chậm một chút. Mọi người thông cảm ạ.
Yêu mọi người 🙆💜
_07/05/2020_
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...