#25

1.4K 117 31
                                    


"Yoongichi"

Seokjin lên tiếng phá vỡ khoảng không mà mấy người họ tạo ra, đồng thời còn đánh thức xinh đẹp trên giường kia thức dậy

Yoongi vẫn tưởng là Jessica nên em không mảy may để ý. Vùi đầu vào chiếc gối trắng mềm mà Jessica đặc biệt chuẩn bị cho em, Yoongi nhẹ giọng làm nũng

" Cho tớ thêm 5 phút nữa thôi Jess"

Cả sáu người đứng trân trân nhìn bé nhỏ đã xa rời họ hơn một tháng nay đang cọ quậy làm nũng, chợt lòng ai cũng mềm mại đi trông thấy. Anh mắt si mê phảng phất nhớ nhung của họ nhìn em, nhìn Yoongi của họ, nhìn người đã bỏ họ lại với trái tim tương tư.

"Yoongi ah" Hoseok gọi nhỏ, gã không muốn làm phiền em, nhưng gã muốn nghe giọng nói của em. Gã nhớ đến phát điên cái giọng lè nhè như say rượu ấy. Đã lâu rồi gã mới nghe lại được thanh âm của người gã thương. Hoseok cúi người nhìn xuống bé nhỏ kia. Em vẫn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như ngày gã mất em..

"Ưm Jess ah, tớ muốn ngủ mà " Yoongi vẫn lì lợm vùi đầu vào gối mềm mặc kệ giọng nói của 'Jess' hôm nay có hơi trầm hơn lạ thường

Con mèo ấy đã làm nũng đến thế thì chẳng ai có thể cưỡng lại được, nên cảnh tượng sáu chàng trai đẹp như tượng tạc cúi đầu nhìn chăm chú xuống giường bệnh nơi  xinh đẹp đang say giấc thì cũng chẳng lạ lẫm gì.

Jeon Jungkook nhìn trân trân vào em như thể nó sợ rằng chỉ cần nó chớp mắt thì em sẽ lại bỏ nó đi. Dù mọi người hay chọc Jungkook việc nó fall in love với cặp đùi của Namjoon nhưng ít ai nghĩ rằng việc nó quyết định vào Bighit một phần là vì Namjoon còn phần còn lại chính là do xinh đẹp kia.

Jungkook vẫn nhớ như in ngày đó. Ngày đầu tiên nó đến công ty để nói về việc nó có nên cống hiến tài năng của mình tại đây hay không, nó nhớ rất rõ cặp đùi của Namjoon làm nó hâm mộ như thế nào nhưng hơn tất thảy, tâm trạng của Jungkook hôm ấy lại chỉ biết nghĩ về chàng trai da trắng, với nụ cười hở lợi kia.

Yoongi lúc ấy nhìn ngố tàu lắm. Anh lại hay đôi cái mũ gắn sợi lông dài dài nữa. Nhưng lại chẳng hiểu sao lại làm Jungkook 16 ôm trong mình mối tương tư. Vào công ty ngày đầu tiên, nó đã được Yoongi dắt đi ăn thịt cừu xiên nướng, lần đầu tiên Jungkook được ăn ngon đến vậy và cũng là lần đầu tiên Jungkook hiểu được cảm giác hạnh phúc nơi xứ người. Trái tim non nớt thuở 16 ấy từ lúc nào đã dành một chỗ trống cho Yoongi.

Với danh xưng "ngoại lệ của anh Ba" thì Jungkook rất hưởng thụ những đặc quyền đó. Tỉ như nó có thể thoải mái làm phiền Yoongi mà không sợ anh giận hay quát mắng, tỉ như việc Jungkook là người đầu tiên biết được mật khẩu 'phòng thí nghiệm" của thiên tài Suga. Hay như việc nó có thể thoải mái ôm ấp anh lúc bản thân mình thích. Và ti tỉ thứ khác nữa.

Đến đây Jungkook nhận ra, thì ra Yoongi bao dung cho nó đến thế, yêu thương nó đến thế. Ấy vậy mà nó lại làm anh phải bỏ đi với trái tim thương tổn.

Đang nghĩ bâng quơ thì xinh đẹp trên giường có dấu hiệu tỉnh dậy. Cả sáu người xoắn xuýt không biết phải làm thế nào cho đúng. Sợ họ lại làm sai điều gì đó thì Yoongi lại bỏ họ đi mất. Thế là cả sáu người im lặng, lặng lẽ tiến về phía góc phòng mà cúi đầu nhìn ngón chân. Tự nhiên sao họ thấy bản thân mình hèn nhát quá.

Quay cuồng trong mớ chăn mà Jessica mang đến phải đến tận 5p sau Yoongi mới phát hiện ra trong phòng bệnh của bản thân xuất hiện "6 vật thể lạ"

Nheo mắt nhìn lại vật thể ấy, Yoongi mới bàng hoàng nhận ra đó là mấy thành viên mà cậu trốn tránh cả tháng qua. Quá bất ngờ, em nói không nên lời chỉ biết ngồi trên giường trân trân mà nhìn chằm chằm vào họ

Cảm giác được ánh mắt "nóng bỏng" của Yoongi chiếu tới, cả sáu không rét mà run run. Tuy họ tự tin là thế nhưng khi đứng trước mặt em, họ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn.

Lấy lại bình tĩnh, Yoongi quay mặt ra phía cửa sổ cất giọng khàn khàn của bản thân lên hỏi bọn họ

"Tại sao mấy người lại tới đây?"

Sáu người kia chưa kịp vui mừng vì được nghe giọng nói làm mình nhung nhớ bấy lâu lại chợt nhận ra từ khi nào họ và Yoongi xa lạ đến nỗi em gọi họ là 'mấy người'

"Yo-Yoonie à, em.." Namjoon lên tiếng muốn trả lời nhưng gã lại chẳng biết phải đối diện em sao cho phải. Hai tay hắn xoắn xuýt lại chẳng biết làm gì, dù sao hắn cũng là nguyên nhân gián tiếp làm Yoong rời đi mà

Sống với nhau đủ lâu để Yoongi biết được Leader đang bối rối thế nào, nhìn điệu bộ bối rối mà trong mắt Yoongi được xem là đáng yêu đấy thì em cũng suýt nữa bật cười. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Yoongi tiếp tục 'tra hỏi' họ.

"Tôi đã buông tha cho mấy người theo ý muốn rồi, mấy người còn đến đây làm gì nữa. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với ánh mắt chán ghét ấy lắm rồi" Yoongi gục mặt xuống, khi thấy họ trái tim của em không tự chủ được đập loạn nhịp và điều đó cũng đồng nghĩa vết thương trong lòng em lần nữa bị khơi dậy

"Không không Yoongi à, bọn em đến đây chỉ muốn cầu xin sự tha thứ của anh thôi" j-hope nghe được sự trách móc của Yoongi, gã không khác gì Namjoon mà xoắn xuýt cả lên. Khi thấy em gục đầu xuống, gã rất muốn ôm em vào lòng mà xoá đi những đau khổ ấy.

Nhưng giờ đây, gã có muốn cũng đâu có làm được gì..

Đang lúc cả sáu định lại gần để xin lỗi Yoongi thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra theo đó là giọng nói quen thuộc

"Yoongi ah, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè"

Jessica bước vào phòng thấy Yoongi đang gục đầu xuống gần đấy lại xuất hiện thêm 6 gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Chưa kịp để họ ú ớ câu nào, cô đã thẳng thừng đuổi người

"Tất cả các người, CÚT!"

•••

Cũng lâu rồi mình mới quay lại viết fic. Thật sự mình chẳng có một chút ý tưởng nào cả nên phần này cụt ngủn lắm. Mong mấy bạn không chê

Mình chúc bạn nào chưa thi thì thi tốttt nhaaaa 💜💜💜

_10/01/2022_

#Na

|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ