"Em phải đi tìm PD-nim " Hắn nói rồi hớt hải chạy đi
Cả đám ngồi nhìn nhau, không ai nói được một câu nào. Lúc này đây họ không tài nào hiểu được cảm xúc của chính mình. Đáng ra họ nên vui vẻ chứ tại sao lại đau lòng như vậy. Bỗng dưng Jungkook đứng dậy nói "Em phải đi theo Namjoon huyng " Xong rồi chạy vụt hướng vừa chạy
Thấy vậy cả đám cũng tất tả chạy theo sau.
_Phòng chủ tịch_
Namjoon chạy xồng xộc từ bên ngoài vào mà không gõ cửa. Giọng nói có chút khẩn trương hắn hỏi
"PD - nim, Yoongi đâu rồi "
"Ta không biết" Ông Bang không buồn nói chuyện
"PD - nim anh đừng lừa em. Em biết anh biết Yoongi đã đi đâu "
"Cậu hỏi làm gì?"
" Bọn em cần biết vị trí của Yoongi huyng " Jungkook từ đâu chạy vào nói
"Muộn rồi. Các cậu muộn rồi " Ông lắc đầu chán nản"Ý anh là gì chứ. Xin hãy cho em biết nơi anh ấy sống " Seokjin cũng lên tiếng
"Các cậu tìm Yoongi làm gì. Định tổn thương nó lần nữa hả " Ông có chút kích động
"Em..tụi em " Hoseok không nói nên lời
"Không nói được phải không, vậy để cho tôi nói. Hơn một tuần trước cậu ấy đến đòi rời công ty. Tôi khó khăn lắm mới thỏa hiệp được với cậu ấy một tuần. Tôi đã tin các cậu sẽ giữ Yoongi ở lại. Nhưng sao hả sau một tuần ấy Yoongi vẫn không thay đổi quyết định. Tôi quá thất vọng về các cậu. Nhưng tôi vẫn chọn tin các cậu lần nữa nên lúc ấy tôi bỏ qua sĩ diện phải hạ mình xuống để năng nỉ cậu ấy suy nghĩ thêm ba ngày. Nhưng kết quả thì sao hả. Chưa đến hai ngày cậu ấy đã nhập viện và nhất quyết rời khỏi. Chính cái lúc ấy BTS đã không còn là BTS nữa rồi. Và tôi cũng biết tôi tin nhầm các cậu rồi. " Ông Bang bức xúc nói ra một tràng dài
"Em...em " RM không biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy
"Các cậu làm tôi quá thất vọng "
"Nhưng anh ấy là gay và em không thể chấp nhận được" Jimin lên tiếng
"Là gay thì sẽ không được yêu thương hả, là gay đáng kinh tởm lắm sao, là gay thì có làm gì liên lụy đến các cậu hả. Tại sao các cậu làm tổn thương thằng bé nhiều như vậy? Chỉ vì nó yêu các cậu chỉ vì tình yêu đó ? " Ông Bang nói lớn
"Nhưng...." Taehyung ngập ngừng
"Thằng bé đã cố giấu đi tình cảm hai năm của mình vậy tại sao các cậu lại cố bới móc nó lên để sỉ nhục cậu ấy" Thật ra ông Bang biết tất cả nhưng ông không nói ra. Vì ông biết với tính cách của Yoongi sẽ khó chấp nhận chuyện này. Vì vậy ông chọn cách im lặng, nhưng không thể ngờ nó lại đi đến bước đường hôm nay
"Các cậu về đi " Ông xua tay
"Nhưng em vẫn muốn biết nơi ở hiện tại của Yoongi" Namjoon không ngần ngại nói
" Cậu ấy ra đi không phải là mong muốn của các cậu à. Tìm làm gì nữa "
"Em vẫn phải tìm " Hoseok nói
"Vậy được. Tôi cho mọi người một tháng để suy nghĩ về việc đã làm và tìm cậu ấy nếu tìm không ra Yoongi thì công ty sẽ chính thức tuyên bố Yoongi đã kết thúc hợp đồng " Ông Bang nói
"Vâng. Em sẽ tìm được" Nói xong. Sáu người chạy đi
Ở trong phòng, ông Bang lắc đầu
Đã yêu nhau như vậy thì cớ gì lại làm khổ nhau như thế!!!!
________________________
"Tại sao mấy người lại như vậy. Không phải mấy người ghét anh ta lắm à " Taehyung không hiểu mà hỏi. Vì cớ gì lúc anh ta ở đây thì họ lạnh nhạt nhưng lúc anh ta đi rồi ai ai cũng nháo nhào đi tìm
"Mày im miệng đi. Ở đây đã rối lắm rồi " Namjoon mắng hắn
"Tại sao mọi người lại cư xử như vậy " Jungkook bình tĩnh mà hỏi các thành viên
" Tao không biết. Chỉ là biết tin anh ta rời đi, tao có chút không nỡ " Hoseok cúi đầu nói"Thôi ai về phòng nấy đi. Mai chúng ta bắt đầu tìm " Namjoon thông báo
"Ai tìm thì tìm chứ bọn em thì đéo" Jimin cùng Taehyung nói xong liền bỏ vào phòng
"Hai cái đứa này. Thôi, mọi người về phòng đi " Jin phất tay nói rồi rời khỏi phòng khách. Về với nơi y và Yoongi đã từng ở chung
"Giải tán " Hoseok nói to
_________
Căn phòng cuối dãy vẫn sáng đèn. Đó là phòng của Yoongi và Seokjin, y nhìn một hồi lâu vào bức ảnh đã phai màu trong tay. Đó là tấm ảnh đầu tiên mọi người chụp chung và y vẫn luôn giữ lại tấm hình này trong một cuốn album nhỏ cất nơi sâu nhất trong tủ đầu giường . Trong ảnh, bảy cậu thiếu niên với gương mặt non trẻ vấn vương nét thơ ngây của tuổi mới lớn. Nhưng sâu trong đôi mắt bọ là niềm khát khao, đam mê và ước vọng mãnh liệt.
Seokjin nhìn nụ cười của bảy người rồi chợt ánh mắt y khựng lại trước nụ cười hở lợi quen thuộc của Yoongi. Nụ cười ấy xinh đẹp đến lạ, lòng Seokjin không khỏi nao nao, nhớ lại lúc đó họ vui vẻ như thế nào, hạnh phúc ra sao lại khiến y chạnh lòng. Trong gần một năm nay y không còn thấy nụ cười hở lợi xinh đẹp ấy trên môi Yoongi nữa mà thay vào đó là nụ cười giả tạo mà em luôn đeo trên môi.
Y ngẫm lại, có phải vì họ Yoongi mới đau khổ như vậy ? Có phải vì họ Yoongi mới tổn thương đến thế? Và cũng có phải là họ đã khiến Yoongi rời đi?
Lật tiếp cuốn album nhỏ , y bất tri bất giác thấy rất nhiều hình ảnh của Yoongi. Từ những hoạt động thường ngày như ăn, uống, nghỉ ngơi đến những lần tập vũ đạo hay những lần sáng tác đều được Seokjin chụp lại tất cả. Y chợt nhận ra từ khi nào mà y lại quan tâm Yoongi đến vậy để rồi Seokjin cay đắng chấp nhận việc y đã yêu Yoongi từ rất lâu rồi.
Từ khi thấy dáng dấp nhỏ bé của ai kia thấp thoáng đi vào, mang theo cái ba lô to nặng trịch thì lúc đó lòng y đã rung động. Chỉ là tại sao lúc Seokjin phát hiện ra thì đã muộn màng như vậy.
Yoongi của y đi rồi, đi mất rồi. Seokjin biết tìm Yoongi ở đâu đây.
Khép lại cuốn album nhỏ, Seokjin bước qua giường Yoongi và nằm đó như hi vọng y có thể cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của Yoongi.
Nhưng tất cả những gì y cảm nhận được chỉ là sự lạnh giá trong tim.
__________________
Sau chap này tui sẽ nói đến hoàn cảnh của Yoongi ,nhưng mà lúc này vẫn còn ngược Yoongi nha. Nên nó hơi máu chó một chút xíu xíu. Sau khúc ngược Yoongi và mấy anh công thì sẽ hoàn fic luôn nha.
À mà nếu tui siêng thì mai "Phát tình" sẽ có chap mới còn nếu không thì sẽ là ngày kia :(
#Na
_17/07/2020_
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...