"Yoongi, anh có thể chú ý tới bài nhảy được không. Anh đã làm sai gần 5 lần rồi đấy " Trong căn phòng tập của Bighit vang lên giọng nói của em út vàng Jeon Jungkook. Đại khái là do nó quá tức giận khi vị anh thứ 'đáng kính' đã làm sai động tác nhảy những 4-5 lần rồi. Nó thật sự không hiểu được tại sao vị huyng đó lại như vậy nữa. Nhưng do vai vế và tuổi tác nên Jungkook dù đã rất tức giận đến đâu nó cũng không thể nào nói nặng lời huyng ấy được.
"Phải đó Yoongi huyng, vì anh mà chúng ta đã chậm tiến độ hai ngày rồi. Tại sao có một động tác dễ thế kia mà huyng lại làm sai nhiều lần như vậy " Taehyung cũng không kìm được mà lên tiếng. Vì Yoongi mà cậu đã phải tập đi, tập lại rất nhiều lần đến nỗi tay chân cậu muốn rã rời luôn rồi
Sau câu nói đó cả căn phòng tập im lặng hẳn đi, nhưng Yoongi vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người còn lại kín đáo nhìn đến anh. Khẽ cười khổ một cái Yoongi lên tiếng "Anh xin lỗi mấy đứa, xin lỗi Seokjin huyng. Anh sẽ cố gắng tập cho xong động tác này. Còn bây giờ anh đến Genius Lab đây " Nói xong câu Yoongi đứng dậy phủi mông đi ra khỏi của phòng
"Rõ ràng là anh ấy trốn tránh mà " Jimin không thể nào ưa nổi cách cư xử này của Yoongi
"Thôi đi Jiminie. Đừng nói nữa "
Yoongi đi ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe loáng thoáng được Jimin và Hopi nói chuyện với nhau. Cứ cho là anh trốn tránh đi. Nhưng thật sự bây giờ anh không có tâm trạng để làm gì hết. Đến Genius Lab cũng chỉ là cái cớ để Yoongi kiếm tìm sự yên tĩnh ngay lúc này. Yoongi đang cảm thấy rất bối rối khi dạo gần đây anh cảm giác mình có biểu hiện khác lạ đối với mọi người. Đôi khi đôi mắt của anh không tự chủ mà nhìn các thành viên trong nhóm một cách say đắm, rồi còn đau lòng khi thấy họ thân thiết với nhau. Đại khái là hình như Yoongi yêu rồi. Là yêu 6 thành viên của nhóm. Yêu một người đã đáng khinh rồi nhưng bây giờ đây Yoongi yêu tận 6 người, chắc chắn anh sẽ bị mọi người xa lánh, kinh tởm. Chính vì lý do đó mà Yoongi dường như mất ngủ mất ngày nay.
Đến Genius Lab Yoongi đóng sầm cửa lại rồi gục đầu thẳng xuống bàn làm việc của mình. Nước mắt không tự chủ lại tuôn ra ngoài. A! thì ra yêu đơn phương đau như vậy. Yoongi sợ bản thân mình ngày càng lún sâu, sợ phải đối mặt với mọi thứ. Không biết từ khi nào chàng rapper luôn ngầu lòi trên sân khấu lại trở nên yếu đuối, ủy mị và Yoongi ghét bản thân mình như vậy.
Không biết anh ngồi lạc trong suy nghĩ của bản thân bao lâu đến khi trời về đêm , Yoongi nhớ ra mình còn chưa tập vũ đạo liền đi thẳng tới phòng tập mà không để ý chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đã dịch sang con số 9h tối. Anh vẫn cứ hăng say tập luyện, đến nỗi cổ chân bị một vết bầm lớn. Lúc đó cũng là lúc anh nghĩ mình nên về kí túc xá.
Bước chân khập khiễng đi trên con đường vắng, Yoongi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi không làm gì được cho Bangtan mà còn làm họ tức giận.
' Chẳng một ai thích một con người như mày cả. Yoongi à! '
Trời càng về đêm càng lạnh dần khẽ cho tay thật sâu vào túi áo khoác để giữ ấm cho bản thân, miệng khẽ cảm thán một câu "lạnh thật" Sau đó lại bước chân lững thững đi.
Về đến ktx là chuyện của gần một tiếng sau. Bước vào nhà anh đưa tay lột đôi giày rồi cất vào tủ. Đôi mắt hướng đến đồng hồ chỉ đến con số 12 giờ. "A đã khuya thế này rồi" Tự nói với bản thân mình, Yoongi nhẹ nhàng bước vào phòng để không ảnh hưởng đến người anh cả còn đang say ngủ kia. Anh nghĩ bụng chắc bây giờ phải úp mì ăn rồi, từ sáng tới bây giờ anh chưa anh gì hết mà Yoongi lại không muốn làm phiền đến mọi người.
Đi vào bếp Yoongi đàn chuẩn bị lấy mì ra thì người anh cả đáng kính đang đứng sau lưng mình. Khẽ la một tiếng Yoongi giật mình, anh định dọa chết em à. Cho dù trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt Yoongi lại phi thường lạnh lùng cất tiếng hỏi "anh làm gì ở đây??"
"Đến để nấu cho em ăn. Chẳng lẽ lại định ăn mì. Đừng tưởng việc cả ngày hôm nay em không ăn gì là anh không biết "- Seokjin giở giọng trách mắng. Thằng bé này thật là, không biết chăm sóc bản thân gì hết!!
" A, em cảm ơn huyng " Yoongi cảm thấy mình lại thương người anh cả này hơn một chút rồi. Có lẽ trong ktx, Jin huyng là người có đặc quyền trách mắng Yoongi và dường như Yoongi cũng 'vui vẻ' mà nhận lấy điều đó không một chút nghĩ suy. Nghe có vẻ lụy tình quá nhỉ?!. Nhưng sự thật là vậy chỉ cần là Seokjin thì việc gì Yoongi cũng nghe theo.
Đang ngẩn người suy nghĩ thì bỗng nhiên tay Seokjin chạm nhẹ vào vai Yoongi khiến anh giật thót vội vã tránh đi. Thấy vậy Seokjin chỉ cười giả lả buông ra câu cảm thán " Anh có ăn thịt chú đâu mà sợ. Hahaa" bất quá trong câu cười đùa đó của Seokjin lại ẩn ẩn một nét tiếc nuối(?).
"Được rồi giờ chú mày muốn ăn gì??"
"Nhưng có làm phiền anh quá không vậy?!" Sau câu nói đó thứ Yoongi nhận được không phải lời trách móc mà là một cái xoa đầu thật ấm áp từ Jin. Trong khoảnh khắc này Yoongi ước thời gian có thể ngưng đọng lại để bản thân mình có thể chìm đắm trong hơi ấm này mãi mãi.
Nhưng không, Seokjin đã bỏ tay xuống gần như ngay lập tức nhưng giọng nói của Jin vẫn đều đều vang lên "Thằng bé ngốc này, có gì mà làm phiền chứ, đều là anh em cả mà" Nói xong Seokjin quay vào bếp và bỏ lỡ khuôn mặt hụt hẫng kèm theo chút đau khổ của Yoongi...
'Ừ! Là anh em '
"Ăn đi rồi vào nghỉ ngơi " Seokjin vừa đặt một bát canh cá nóng hổi lên bàn vừa nói
"Vâng , anh vào nghỉ ngơi đi "
Bước gần tới của phòng Seokjin bỗng nhiên quay đầu lại giọng hờ hững khác hẳn với lúc nãy nói "chuyện ở phòng tập em quên đi, dù sao bọn trẻ cũng không cố ý "
"Ân. Bây giờ anh đi nghỉ đi "
Seokjin gật đầu không nói gì, hướng về cánh cửa phòng mà đi. Bỏ qua ánh mắt có chút tan vỡ của Yoongi.
'Không một ai quan tâm đến mày cả. Mày thất bại quá đó Yoongi' tự cười bản thân trong niềm đau và lúc này đây Yoongi biết không một ai quan tâm đến cảm xúc của anh cả, hình như họ đã không còn cần anh nữa rồi?!!
Bóng lưng cô liêu ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn vào bóng lưng ấy ai cũng muốn chạy lại che chở. Nhưng lúc này đây, không một ai chịu ngoảnh mặt nhìn Yoongi một lần.
Đêm nay trong ktx,sáu người ngủ ngon một người đầy tâm sự.
______________
Lần đầu tiên thử viết thể loại này nên có sai sót thì mong được thông cảm ạ#Na
_25/03/2020_
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...