Sáng sớm, Seokjin bị cái lạnh xung quanh đánh thức, không hiểu vì sao hôm qua Seokjin ngủ trên giường Yoongi y lại không đắp chăn mặc dù y rất kĩ tính trong việc này. Không nán lại quá lâu Seokjin bước xuống giường với quyết tâm phải tìm lại được Yoongi.
Lạch cạch trong bếp gần 30p y mang ra một nồi bánh gạo cay_món mà Yoongi rất thích ăn trong thời tiết như thế này. Seokjin tự hỏi không biết Yoongi bây giờ có tự chăm sóc mình không nhỉ hay có ăn bánh gạo cay như thói quen của em không?. Bởi vì lúc ở gần nhau y luôn cố tình vào thời tiết như này nấu bánh gạo cay cho em hay cố ý nấu những món ăn cay vào thời tiết lạnh giá. Bây giờ nghĩ lại Seokjin không ngờ mình lại quan tâm em đến thế.
Gọi 5 người xuống ăn. Ai cũng mang những bộ dạng khác nhau. Jhope , cậu em hi vọng ấy nhìn như thiếu ngủ và cả Jungkook cũng như vậy. Còn Namjoon thì lại mang nét rầu rĩ mệt mỏi trên khuôn mặt, vị laeder này suy nghĩ gì sao. Duy chỉ có đôi bạn 95z kia là tươi tỉnh nhất. Seokjin có chút khó hiểu nhưng y cũng không muốn thắc mắc làm gì.
"Mai huyng sẽ đi tìm Yoongi " Seokjin nói khi mọi người chuẩn bị ăn
"Tại sao chứ " Taehyung hỏi lại
" Công ty không thể thiếu Yoongi cũng như Bangtan khoing thể mất đi em ấy " Y từ tốn giải quyết
"Anh chỉ giỏi ngụy biện. Không phải là anh nhớ anh ta quá nên mới lấy lý do Bangtan không thể thiếu anh ta chứ' Jimin nhếch môi nói
Cả bàn ăn im lặng như tờ sau câu nói của Jimin. Ai cũng nghĩ Seokjin sẽ tức giận mà chối bỏ ai ngờ hành động sau đó của Seokjin làm họ sững sờ hơn
"Phải ! Anh cần Yoongi " y nhẹ nhàng gật đầu
" Anh là có ý gì " Jhope hỏi lại
"Anh yêu em ấy"
"Không được " Jungkook lớn giọng phản đối
"Tại sao " y hỏi nó
"Gay...không..." nó lắp bắp tìm câu trả lời nhưng Seokjin đã nhanh hơn
"Anh có thể rời nhóm. Chỉ cần được ở với Yoongi "
"Không được. Chúng ta đã mất đi Yoongi rồi. Không thể mất thêm ai nữa " Namjoon ngay lập tức ngăn cản "Nếu anh đi tìm. Em đi với anh, Seokjin huyng"
"Em cũng muốn đi ?" y hỏi lại gã
"Vâng. Bây giờ tuy em chưa rõ được cảm xúc của mình, nhưng em sẽ đi tìm anh ấy " Gã gật đầu chắc nịch
"Mấy người điên hết rồi " Taehyung nói lớn " Gay là đồ chết tiệt, nó không tốt đẹp chút nào. Nó chỉ mang đến sự tổn thương và đau khổ mà thôi " Hắn nói lớn
"Ý em là sao. Tổn thương??"Jhope thắc mắc
"Không có gì đâu ạ. Bọn em ăn xong rồi. Bọn em đi trước " Jimin vội vã đẩy Taehyung đi
"Lạ nhỉ " Jungkook lại lắc theo thói quen
"Được thôi. Anh cảm ơn em_Namjoon " y cảm ơn gã
----------------------
Phía Yoongi_ Tại Paris - Pháp
Em đã sang đây được hơn một tháng và em cũng đã gặp được người bạn thuở nhỏ của em _ Jessica
Jessica và em là hàng xóm từ nhỏ nhưng năm em 15 tuổi cô ấy phải chuyển qua Pháp định cư. Dù xa nhau lâu như vậy em và cô ấy vẫn giữ liên lạc và thường xuyên nói chuyện với nhau. Tuy cô ấy nhỏ hơn em một tuổi nhưng lại có suy nghĩ chín chắn như bà cụ non vậy nên có chuyện gì em cũng tâm sự với cô ấy. Ngay cả chuyện Yoongi là gay.
Lý do Yoongi qua Pháp cũng là vì cô bạn này. Khi nghe Yoongi nói rời nhóm thì ngay lập tức Jessica bảo cậu ấy đến với cô. Yoongi cũng không từ chối mà thuận theo vì Yoongi tin cô ấy lắm.
Hai ngày nay Jessica thấy Yoongi vẫn bình thường tuy chỉ là có hơi trầm tính nhưng qua ngày thứ ba dường như mọi chuyện tên hơn thì phải? Yoongi không những không nói chuyện, đến ăn uống cũng không màng đến lúc nào anh cũng ngồi bó gối cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Mấy ngày nay Yoongi cứ như vậy khiến Jessica rất lo lắng. Cô nghĩ không biết có nên đưa anh đến gặp bác sĩ hay không?? Biết mọi chuyện về Yoongi khiến cô cũng thấy thương cho mối tình đơn phương hai năm có cái kết không đẹp ấy. Dù chỉ qua những cuộc gọi vội vàng hay chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng cô cũng phần nào hiểu được cái cảm giác đau khổ này! Vậy nên cô thương Yoongi nhiều lắm.
Tâm trạng Yoongi cả tuần nay bất ổn thật sự. Cứ nghĩ anh có thể sống tốt khi không có họ nhưng anh sai mất rồi. Mới chỉ qua một ngày anh đã cảm thấy nhớ họ như vậy. Quả là đơn phương chỉ khiến người ta đau khổ. Anh không biết họ có nhớ anh không?? Tò mò, anh liền lập một tài khoản Twitter giả và follow họ. Lướt qua qua phần bio ngắn gọn anh nhìn thấy những hình ảnh vui vẻ của hội maknae line mới được đăng 30p trước . A! Thì ra không có anh họ hạnh phúc như vậy.
À mà cũng phải thôi, anh đâu là gì cơ chứ.
Mang dòng suy nghĩ nặng trịch ấy suốt hai ngày nay. Tâm sự Yoongi ngày càng đi xuống. Đến nỗi anh dường như khóa mình trong thế giới riêng biệt ấy.
Nếu cứ như vậy thì cuộc sống của Yoongi sẽ ra sao ????
------------------
"Namjoon , đã hơn một tuần rồi, cậu chưa tìm được Yoongi sao " Hoseok hỏi người bạn đồng niên của mình
"Vẫn chưa có tin tức gì hết " gã dường như như phát điên khi đã đi gần như cả đất nước này rồi nhưng tung tích của em vẫn là một dấu chấm hỏi lớn
"Anh ta có thể đi đâu cơ chứ " Hoseok tự hỏi
"Tao đã đến tất cả những nơi tao có thể đến rồi "
"Namjoon, em có nghĩ như anh không? " Seokjin nhìn gã hỏi
"Hử "
"Yoongi có lẽ đã ra nước ngoài rồi "
_____________
Thật xin lỗi mọi người khi ra chap trễ thế này. Lúc đầu mình nghĩ có thể kết thúc sớm truyện này trong 12-15 chap nhưng hình như nó dài hơn mình tưởng. Nên có lẽ sẽ dài hơn
À có một bạn hỏi mình một vấn đề về việc tặng quà trong #11 nhưng mình chỉ đọc được thông báo ngoài thôi. Mình muốn vào giải thích thì không biết watt mình bị hư hay bạn ấy xóa cmt nên mình không trả lời được nhưng mình nói. Về việc tặng quà, đơn giản mình chỉ nghĩ rằng đơn phương hai năm và cùng sống với nhau hơn 5 năm thì lúc ra đi cũng nên để lại món quà tạm biệt đúng chứ. Cá nhân mình nghĩ nó như một món đồ lưu niệm vậy. Suy nghĩ của mình chỉ đơn giản vậy thôi nếu sai sót gì thì cho mình thật sự xin lỗi
Và cũng thật cảm ơn mọi người đã đợi mình
#Na
_27/07/2020_

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
أدب الهواة[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...