"này Jessica." Yoongi ăn xong liền ngẩng đầu lên hỏi cô"cậu có chuyện muốn nói sao"
"ừm, thật ra c-có chút chuyện" Yoongi xoắn xuýt chả biết nên nói hay không
"cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây" cô xoay người đối diện với Yoongi
"ừm, thật ra tớ, cậu thấy họ có thật lòng không" em xoắn xuýt buông ra một câu hỏi không đầu không đuôi
"cậu thì sao, cậu cảm thấy như thế nào?" Jessica không trả lời mà hỏi ngược lại cậu
"tớ không biết làm sao nữa, tớ thật sự vẫn còn thương họ rất nhiều. nhưng tớ sợ nếu họ lại bỏ rơi tớ lần nữa" em nhỏ giọng
"cậu thấy họ có thật tâm không?"
"tớ không chắc, nhưng khi nghe những lời nói đó thật sự tớ đã rất cảm động. thật ra bản thân tớ chẳng hề trách móc gì họ cả. vì dù sao đây cũng là sự lựa chọn của tớ. tớ không muốn họ vì tớ mà phải từ bỏ ước mơ"
"sao cậu cứ phải quan tâm giấc mơ của họ làm gì. sao cậu không nghĩ đến những ngày tháng quá khứ để cậu có thể đi đến ngày hôm nay. sau cậu không nghĩ lại những khó khăn mà bản thân đã phải chịu đựng. hãy nghĩ đi, bây giờ cậu đã gần như chạm được đến giấc mơ ấy rồi. cậu thật sự sẽ từ bỏ sao" Jessica nói một tràng dài, dường như đây là tất cả những điều mà cô đã giữ trong lòng mấy ngày qua
"Jess à, tớ"
"cậu ngưng nghĩ cho bọn họ đi. hãy quan tâm đến bản thân một chút được không. bọn họ là người sai, không phải câu đâu Yoongi bé nhỏ. họ mới là người cần phải lo lắng chứ không phải cậu. bây giờ Yoongi của chúng ta chỉ cần quan tâm đến cuộc sống của riêng mình thôi, được chứ"
"không không, tớ chẳng biết phải làm gì lúc này cả. bản thân tớ dường như đã rơi vào khoảng không vio định chẳng thể thoát ra. bây giờ tớ cũng chẳng còn lí do để cố gắng"
"ba mẹ cậu ở quê nhà chấp nhận rời xa đứa con trai yêu quý của mình để cậu lên Seoul, và bây giờ cậu lại nói như vậy sao. nếu cậu dễ bỏ cuộc như vậy thì lúc đầu tại sao lại một mực đòi đi cho bằng được. nghĩ đi Yoongi, cậu sống vì cậu không phải vì một ai khác. đúng chứ "
"bây giờ tớ cần phải làm gì đây"
"hãy chữa bệnh trước được không. đến lúc đó suy nghĩ cũng không muộn mà"
"ừm, cảm ơn cậu"
"tớ với cậu mà còn cần nói câu này à" nói xong cả cô và cậu đều cười lên rất vui vẻ. giải toả được tâm sự khiến Yoongi vui lên không ít. thật sự cậu biết ơn cô bạn này lắm
Jessica cảm ơn cậu vì luôn ở bên tớ
____
sau cuộc nói chuyện với Jessica, dường như bản thân Yoongi đã thông suốt hơn đôi chút. cậu chẳng còn bỏ bữa hay tự tổn thương bản thân nữa, Yoongi bây giờ luôn luôn cố gắng làm cho bản thân của mình vui vẻ, không chút sầu muộn
vì tâm trạng Yoongi rất tốt nên sáu con người kia cũng được cậu mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý. dĩ nhiên họ hiểu đây là cơ hội duy nhất để đưa Yoongi quay về lại với BTS, thế nên việc sáng trưa chiều tối cả sáu đề xuất hiện trong phòng bệnh của Yoongi là điều hiển nhiên
ngay lúc này đây, cả sáu lại đứng gõ gõ cửa trước phòng bệnh quen thuộc, các y tá dường như chẳng còn bất ngờ khi đều đặn ngày nào cũng sáu cây cột kia xuất hiện.
nhận được sự đồng ý, ngay lập tức Jin mở cửa bước vào, bên tay còn cầm theo một chiếc cặp lồng nhỏ
"Yoongi, anh có nấu cháo gà đến cho em này. để anh múc cho em ăn nha"
"các người ngày nào cũng đến, không cảm thấy chán à " Yoongi chẳng trả lời mà buông một câu
"làm sao có thể chán được, bọn này chỉ hận không thể ngủ ở đây với em đấy" Jin trả lời tiện tay đưa cho em bát cháo
Yoongi dường như rất quen thuộc liền đưa tay ra nhận. dù sao thì việc họ nấu đồ ăn cho cậu cũng không phải lần đầu tiên
nhớ lúc mấy ngày trước, khi Jin cũng mang thức ăn đến. cậu đã thẳng thừng hất đổ nó đi ngay trước mặt họ. những tưởng mọi người sẽ tức giận mà rời đi, nhưng không Jungkook từ từ cúi xuống nhặt lại những mảnh vụn của chiếc bát bị bể còn Taehyung lẳng lặng nhặt lại từ hạt cơm.
nhìn hai đứa nhóc mình thương yêu nhất như thế Yoongi cũng cảm thấy chút có lỗi, nhưng chưa kịp cất lời thì Hoseok đã nói trước
"em biết anh không thích, nhưng hãy ăn một chút đi được không. ăn có thể đánh mắng bọn em tùy thích nhưng đừng bỏ bữa. bệnh của anh còn chưa ổn định mà " nói rồi Hoseok lại lấy ra thêm một chiếc cặp lồng nhỏ, gã mở nắp, thổi thổi một chút rồi đưa cho Yoongi, và lần này cậu chẳng hề từ chối, và hình như Yoongi thấy Jimin lén cười khúc khích sau lưng Hoseok, chỉ khi bị Namjoon nhắc nhở thì nhóc ta mới nghiêm chỉnh trở lại
và cứ như vậy, Jin đều đặn nấu ăn và đưa đến cho cậu. tuy Yoongi rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại cảnh tượng kia, cậu có chút không nỡ
dù sao chỉ là đồ ăn thôi mà. nhận chắc cũng không sao đâu
bây giờ cứ đến gần giờ ăn trưa, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa cũng biết rằng sáu con người loi choi đang đứng ngoài kia.
"mọi người không mệt hả?" Yoongi bỗng nhiên lên tiếng hỏi sáu con người đang chen chúc trên một ghế sofa
"tại sao em lại hỏi như vậy?" Jin không vội trả lời, chỉ hỏi Yoongi vì sao lại nói như thế
"tôi đâu có gì tốt đẹp đâu, bản thân tôi còn chẳng thể chịu được chính mình, vậy tại sao các người vẫn cố chấp với tôi như thế"
"không đâu anh, anh là thứ đẹp đẽ nhất mà tạo hoá ban cho bọn em. có thể anh không yêu bản thân mình nhưng bọn em vẫn sẽ mãi yêu anh mà" Hoseok dịu dàng nói
"Yoongi, em xin lỗi được không. xin lỗi vì bắt anh phải chịu khổ vì quá khứ không tốt đẹp của em " sau bao ngày lấy can đảm, Taehyung cuối cùng cũng dũng cảm lên tiếng xin lỗi Yoongi
"anh đâu có trách ai trong mọi người đâu, mọi người không cần cảm thấy có lỗi mà đến đây chăm sóc anh đâu" cuối cùng Yoongi cũng chịu thay đổi xưng hô
"không, bọn em không phải vì cảm thấy có lỗi mới xuất hiện ở đây. bọn em ở đây là để đưa anh về với bọn em" Namjoon vội lên tiếng
"em nghĩ anh có đủ tài năng sao" Yoongi cười buồn
"anh là thiên tài mà, tại sao lại không đủ tài năng chứ" Jungkook dẩu mỏ trả lời
"anh khoan hãy suy nghĩ về nó nha. lúc này đây anh chỉ cần vui vẻ để chữa bệnh thôi nha. chỉ cần anh khỏi bệnh thì mọi chuyện còn lại để bọn em lo, được chứ" Jimin khẽ khàng vuốt nhẹ lên tóc của Yoongi
"lần này, anh có thể tin mọi người không?"
_______
tui đã quay trở lại rồi đây, chap này nội dung nó hơi dài dòng và khá là chán mong mọi người bỏ qua nhaa
#na
•23/07/2022•
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...