"Yoongi, cậu đừng làm tớ sợ được không" Jessica hoảng hốt kêu lên khi thấy Yoongi nằm bất động trên giường. Hoảng loạn gọi cho bác sĩ, cô gấp rút cõng Yoongi xuống nhà.
Sáng hôm nay, Jessica gọi Yoongi xuống ăn nhưng cậu lại không chịu xuống. Cô đành bỏ bữa sáng ngoài cửa cho cậu rồi bản thân đi làm. Cứ tưởng Yoongi sẽ ăn, nhưng không đến lúc trưa coi về bữa sáng vẫn nằm y nguyên đấy. Cô biết Yoongi buồn nhưng làm vậy là không tốt cho bản thân Yoongi một chút nào. Cô đã cố gắng nhiều lần muốn nói chuyện để khuyên nhủ Yoongi, nhưng đều bất khả thi.
Jessica cứ nghĩ vài ngày thôi thì Yoongi sẽ nguôi ngoai, nhưng cô đã lầm. Nếu hôm nay cô không nhất quyết phá cửa vào phòng Yoongi, thì bây giờ có lẽ cô không bao giờ được thấy Yoongi nữa. Yoobgi với cổ tay đầy máu nằm trên chiếc giường trắng tinh kia làm cô không khỏi đau lòng. Yoongi như một thiên thần nhỏ sa chân vào thế giới u ám này để rồi sự u ám phủ lên đôi cánh trắng của Yoongi một màu đen tội lỗi.
Giây phút cậu nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu, mọi thứ đối với Jessica như ngừng lại. Cô hết lần này đến lần khác chứng kiến sự khó khăn mà Yoongi phải chịu, nhưng cô đều thấy cậu ấy vượt qua mạnh mẽ như thế nào. Nhưng lần này có phải nỗi đau ấy quá lớn hay không? Đến nỗi Yoongi_một chàng trai kiên cường ấy cũng vượt qua không nổi.
Đang chập chờn trong suy nghĩ của chính mình thì tiếng cửa của phòng cấp cứu làm cô giật mình. Thấy bác sĩ bước ra ngoài, Jessica vội vàng chạy lại hỏi thăm tình trạng của Yoongi
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ?"
Lúc này vị bác sĩ kia kéo khẩu trang xuống thông báo với cô " Tình trạng cậu ấy đã ổn rồi không còn gì đáng ngại nữa, cậu ấy đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường cô có thể qua thăm. Nhưng tôi muốn nói với cô một chuyện "
"Chuyện gì vậy bác sĩ"
"Lúc nào cậu ấy tỉnh dậy cô nên đưa cậu ấy đi bác sĩ tâm lý đi. Vì tôi không chuyên về tâm lý nên không thể giúp cô được, nhưng tôi cảm thấy tâm lý cậu ấy không hề ổn định "
"Vậy bác sĩ có biết bác sĩ giỏi nào không ạ?" Jessica lịch thiệp hỏi lại
"Tôi sẽ chuyển địa chỉ cho cô"
Trao đổi về với bác sĩ thêm một lúc nữa thì Jessica vào phòng bệnh của Yoongi. Nhìn thấy người con trai nhỏ nhắn ấy tiều tụy đi nhiều lần. Yoongi vốn đã rất nhỏ bé, trải qua việc này cậu ấy lại còn mỏng manh hơn. Cô lo cho Yoongi lắm nhưng co chẳng thể giúp được gì cho cậu cả. Jessica cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cô từng thấy Yoongi cười, từng thấy Yoongi khóc, từng thấy cậu ấy suy sụp nhưng chưa bao giờ cô thấy Yoongi muốn buông bỏ cả.
Nắm lấy bàn tay gầy gò. Cô lắc đầu chẹp miệng. Yoongi lại cắn móng tay nữa rồi. Cô từng nghe nói mỗi khi cậu ấy áp lực thì sẽ hành hạ móng tay cái của mình. Nhìn ngón tay chi chít vết cắn. Cô tự hỏi 'Yoongi à! Cậu đã mệt mỏi đến độ nào vậy?'
Nhớ lúc trước cô và Yoongi gặp được nhau, cô có hỏi cậu rằng"Cậu tin vào thứ gì mà có thể cố gắng như vậy "
Lúc ấy Yoongi nghiêng nhẹ mái đầu nâu nâu, cười nhẹ một cái rồi đáp lời
"Có lẽ là ước mơ chăng? Hay là một thứ gì đó mà mình chưa khám phá được cũng nên "
Lúc ấy nụ cười nhẹ của Yoongi như làm sáng bừng lên ngày đông giá rét. Cô gật đầu nhìn Yoongi rồi cổ vũ cậu
"Tớ tin cậu sẽ thành công. Nhưng nếu thất bại hãy về với tớ, tớ sẽ tiếp thêm cho cậu sức mạnh"
Nói xong câu ấy hai người cười đùa với nhau tựa như những khó khăn của Yoongi lúc ấy chỉ là một cơn ác mộng. Ngồi nghĩ mông lung một chút Jessica gục đầu xuống cạnh giường Yoongi. Bàn tay của cô vẫn vô thức mà nắm chặt bàn tay của Yoongi.
__________________
"Bang PD nim, chủ tịch, ngài không thể làm như vậy được." Seokjin coa chút kích động chạy đến nới chủ tịch Bang đang ngồi
"Tại sao "
"Không được làm như vậy "
Cả nhóm ngồi trong phòng họp nhìn thấy Seokjin kích động như vậy thì cũng có chút khẩn trương. Họ muốn anh cả của mình bình tĩnh hơn nhưng lại không muốn Seokjin dừng lại.
Ngay lúc này đây, ông Bang chuẩn bị đăng lên các trang mạng truyền thông rằng " Nam rapper SUGA đã chính thức rời nhóm và đã kết thúc hợp đồng với Bighit Entertainment "
Nhưng Seokjin lại không đồng ý. Nếu ông ấy làm vậy không khác gì đã tước đi cơ hội tìm Yoongi của anh. Mấy tuần nay Seokjin và Namjoon luôn lấy lý do rằng Yoongi có bệnh nên không thể đi quảng bá chung với nhóm được, mặc khác Hoseok lại lấy danh nghĩa của Yoongi twiter một vài tấm hình để làm yên lòng fan. Mọi chuyện dần có chuyển biến thì ông Bang lại muốn công bố tin này ra ngoài. Không, Seokjin sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy. Không thể nào. Dù có chết Seokjin cũng sẽ không để chuyện này xảy ra.
||||||||||||||
Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã khá lâu không ra chương. Thật sự thì tui cũng muốn đăng lắm nhưng lại không có thời gian. Phần lớn thời gian của tui đều dành cho việc học (vì điểm toán của tui lúc thi tuyển sinh thấp lắm nên tui phải cố gắng rất nhiều) một phần nữa do tui bị thu máy nên không viết được khi được trả máy thì có bão làm cả làng mất điện (:(((((((). Tui muốn đăng bằng máy tính nhưng lại hông truy cập được.
Bạn nào biết cách truy cập wattpad bằng máy tính thì chỉ tui với :v
Tui viết phần này lúc 12h đêm á nên có sai chính tả chỗ nào thì cmt để tui sửa nha
Dù sao thì cũng rất cảm ơn các bạn đã chờ nó đến bây giờ. Chúc mng đọc truyện vui vẻ
#Na
_23/09/2020_

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Hayran Kurgu[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...