Jessica từ ngoài cửa bước vào, nhìn em cười một mình cũng lấy làm lạ. Có phải do ngủ quá lâu nên não có vẫn đề không nhỉ, sao lại ngồi cười một mình thế kia, lại còn nụ cười chua xót đó là sao cơ chứ.
Nhưng cô đứng hình một lúc rồi lại thôi. Vì cô biết Yoongi đã từng trải qua điều gì, và cô cũng không muốn nhắc lại nó lần nào nữa. Lấy lại tinh thần, cô vui vẻ đi lại chỗ giường của em.
"Nyungi à, mình mua đồ ăn về cho cậu này " cô vui vẻ đưa hai bịch đồ ăn lớn lên trước mặt cậu
"Ừm, cậu sao lại mua nhiều như thế" Yoongi tạm rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà quay lên nhìn cô
"Vì để tẩm bổ cho cậu mà, cậu đang là người bệnh đó Nyungiii"
"Thôi, được rồi mà "
"À cậu xem, tớ có mua món cậu thích ăn nè" cô cầm một bọc đen nho nhỏ lắc lắc trước mặt Yoongi
Em cúi đầu cười "cậu biết được tớ thích món gì cơ à"
Cô chống hông "nè he! Đừng có coi thường tui nha, tui là thanh mai trúc mã của cậu đó, chả lẽ tui lại không biết à"
Em ngẩng đầu lên phụt cười vì dáng vẻ đanh đá của cô " tớ chọc cậu thôi, cậu làm gì mà căng thế"
"Hừ! Không nói với cậu nữa. Đây nè" cô giở cái bọc đen kia ra "là quýt đó, quýt này nghe nói ngon lắm đó nha"
Yoongi mắt sáng rỡ nhìn vào túi quýt nhỏ, liền không kìm được lòng quay qua cảm ơn Jessica rối rít
"Yêu cậu quá Jess ơi, cảm ơn cậu nhiều nhiều. Uchuchu, iu cậu quá cơ"
Jessica dường như đã quen với kiểu cảm ơn này nên cũng không có phản ứng lại, chỉ biết cười bất lực với con mèo này
"Thôi, được rồi. Nhưng mà cậu phải ăn hết cháo đã. Với lại dạ dày cậu không tốt. Mỗi lần chỉ ăn được một quả thôi"
"Hai quả được hong" em trả giá
"Một là một"
"Hic....." Thấy ghéc
Mặt mèo xị xuống khi trả giá không thành.
"Thôi được rồi. Nhưng cậu phải ăn hai bát cháo thì mới được ăn hai trái đó nha"
"iu cậu quá Jessica ưiiii"
Em cười tươi. Nụ cười đã lâu không còn xuất hiện trên môi em
Baby boy, em phải luôn vui vẻ vậy nhé !!
•
Từ sáng sớm cả sáu người đã thức dậy_ điều mà không bao giờ có ở những ngày nghỉ của BangTan. Cả sáu ăn mặc rất chỉnh chu, trang trọng tựa như chuẩn bị tham gia một lễ trao giải nào đó. Ai ai cũng mang tâm trạng đầy lo lắng mà ngồi vào bàn ăn.
Lỡ như PD-nim không chịu cho họ biết về Yoongi thì sao, lỡ như họ không tìm được thì sao và lỡ như Yoongi không tha thứ cho họ thì sao? Hàng vạn 'lỡ như' xuất hiện trong đầu cả sáu người, khiến bữa ăn sáng trở nên đầy im ắng, lặng lẽ.
Đúng 7h, họ xuất phát, rời khỏi ktx. Trong lòng ai cũng canh cánh một nỗi lo lắng. Tất cả nỗi lo ấy dường như bắt nguồn từ một người và hướng về một người. Đó là Yoongi
"PD-NIM, tụi em có chuyện muốn nói" RM dõng dạc lên tiếng khi gặp ông Bang ở thang máy
Có lẽ Bang PD cũng lường trước được điều này nên không có quá nhiều phản ứng, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiến về phía phòng chủ tịch
Vào phòng
Cả sáu ngồi ngay ngắn xuống ghế, bỗng Jungkook lại nhớ về cái lần mà Yoongi bị thương do vũ đạo nhưng khi đến phòng chủ tịch, anh ấy lại không có một chỗ ngồi nào cho tử tế, chỉ biết đứng dựa vào tường mà chống đỡ cơ thể. Bây giờ nghĩ đến, nó cười lạnh, người đã đi mất rồi, đã bỏ đi vì sự vô tâm của nó và mọi người rồi còn đâu?!
"Được rồi, các cậu muốn nói gì?"
" Xin anh hãy cho bọn em biết về thông tin của Yoongi, được không ạ" Jin thành khẩn nói
"Cho làm gì, cho để các cậu tiếp tục tổn thương thằng bé à " ông Bang lắc đầu
"Không đâu PD-NIM, một lần là quá đủ rồi, sẽ không bao giờ còn lặp lại đâu" Jimin khẳng định
"Tin các cậu đổi lại tôi được thứ gì? Được sự ra đi của thằng bé sao? Chả phải tôi nói các cậu rằng hãy cẩn thận sao, cuối cùng cũng chẳng có ích lợi gì!" Ông Bang lại lắc đầu, sau đó còn nói thêm " Ngay hôm nay tôi sẽ cho saff đăng lên thông báo rằng Yoongi đã rời nhóm"
"Xin chủ tịch đừng làm thế, hãy cho tụi em một cơ hội thôi được không? Chỉ một mà thôi" J-hope gần như khụy xuống khi nghe ông thông báo
"Lấy gì để tôi tin các cậu bây giờ. Các cậu có biết vì các cậu mà thằng bé đã đau khổ đến mức nào không. Nó đi làm thêm, phụ nhóm và tiền sinh hoạt, các cậu không biết. Nó bị tai nạn chấn thương vai, các cậu không biết, đã vậy còn chì chiết khả năng nhảy của nó. Nó nhịn ăn đến nỗi ung thư dạ dày, các cậu cũng chả có một lời quan tâm. Các cậu biết không, tôi đã từng khuyên thằng bé rời nhóm nhưng cuối cùng nó vẫn bám trụ vì các cậu. Nhưng đến khi nó dành hết số tiền của bản thân để tặng các cậu món quà cuối, tôi biết thằng bé đã thật sự chết tâm rồi" ông Bang nói một tràng dài tựa như thoả được nỗi lòng của bản than suốt thời gian qua
Cả sáu nghe xong sắc mặc ai cũng trắng bệch, thì ra họ vô tâm đến thế, thì ra họ khốn nạn đến thế, thì ra họ...họ đã làm cho con người nhỏ bé ấy mất hết hi vọng. Gạt nhẹ giọt nước mắt sắp rơi, Taehyung khẩn cầu
"Xin hãy cho em biết về Yoongi đi ạ, em xin ngài, PD-NIM. Em sẽ không làm Yoongi tổn thương nữa đâu mà" hiện tạ hắn cảm thấy rất có lỗi, bây giờ Taehyung chỉ muốn tìm được Yoongi để xin lỗi anh ấy một cách chân thành nhất
"Ha, các cậu lấy gì bảo đảm với tôi" cười nhạt, ông lên tiếng
Cúi đầu trầm ngâm một hồi RM lên tiếng lần nữa
"Bọn em lấy BangTan ra bảo đảm. Nếu không tìm được Yoongi thì sẽ không còn BTS trong kpop này nữa. Bây giờ thay vì đăng tin về Yoongi huyng, xin chủ tịch hãy cho dời lịch comeback lại được không ạ. Nếu tìm được huyng ấy, bọn em sẽ cùng anh ấy comeback nếu không thì bọn em sẽ disband".
"Cậu thật sự muốn như vậy sao RM"
"Không phải một mình Namjoon, mà cả bọn em nữa" cả đám cùng nói
"Được, coi như đây là lần cuối tôi tin các cậu. Mong các cậu đừng làm tôi phải thất vọng " Ông Bang lại bỗ vai từng người rồi đưa ra câu trả lời khiến cả sáu ai cũng vui mừng
"Tụi em cảm ơn chủ tịch" cả sáu cúi đầu, kính cẩn chào ông
Yoongi! Rồi mọi người sẽ tìm được anh/em!!! Tụi này chắc chắn!!!!
________
Chap này xàm xàm sao á 😥
_07/09/2021_
#Na
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...