#29

1.1K 71 18
                                    

"lần này, anh có thể tin mọi người không?"

"Yoongi, anh vừa mới nói gì?" namjoon kích động đến nỗi suýt quẳng luôn đĩa trái cây đang cầm

"anh thật sự có thể tin mọi người, đúng không?" Yoongi lặp lại câu nói lần nữa

"em không chắc chắn bản thân mình hoàn hảo, nhưng em sẽ yêu thương anh bằng tất cả những gì bản thân em có" cậu nhóc răng thỏ cúi xuống đưa hai tay ôm lấy hai bên má nay đã trở nên gầy đi của anh "anh tin em nhé. một lần này nữa thôi, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng em để anh đau lòng"

"nếu có lần sau thì sao"

"sẽ không bao giờ có chuyện đó, hoạ chăng điều đó có xảy ra thì em sẽ dùng chính tính mạng này để làm lời xin lỗi" Jungkook kiên định nhìn anh

"em không cần nghiêm túc như vậy đâu. anh tin em mà " nhìn vào ánh mắt chắc nịch của đứa nhóc 19 tuổi, em biết bản thân đã mủi lòng từ lâu lắm rồi

dù sao đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được ngay

" anh thật sự tha thứ cho mọi người sao Yoongi" J-hope bước lại gần em, hỏi lại lần nữa như muốn xác thực mọi chuyện

"xem mọi người biểu hiện thế nào đã, anh sẽ xem xét có tha thứ cho mọi người không" Yoongi cười khúc khích khi thấy gương mặt nghiêm trọng của Hoseok, đứa nhóc này đúng là vitamin năng lượng của em mà

"bây giờ anh nhờ mọi người một việc được không?" Yoongi cất tiếng

"em muốn gì sao, Yoongi?" Seokjin lên tiếng hỏi em

"em muốn ăn quýt, mọi người đi mua được chứ"

"được thôi, em chờ một chút"

"nhưng, em muốn Taehyung ở lại đây với em"

"nhưng " Seokjin có chút do dự

"không sao đâu anh, em tự biết bản thân mình cần phải làm gì mà"  Yoongi thuyết phục

"phải đấy anh, để hai người nói chuyện với nhau, giải quyết mâu thuẫn một lần đi " Namjoon cũng đồng ý với quyết định của Yoongi

"ừm, vậy hai đứa nói chuyện đi"

sau khi thành viên cuối cùng đi ra khỏi phòng, Taehyung chỉ biết ngoáy đầu nhìn theo. thật sự hắn không dám đối diện với Yoongi_người mà Taehyung đã gián tiếp làm tổn thương

"em không có gì muốn nói với anh sao" Yoong lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này

"em.." hắn thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu

"cứ bình tĩnh, anh không trách em cũng không mắng em. chỉ cần em cho anh biết tại sao em lại ghét anh như vậy"

"em không có ghét anh. người em ghét chính là bản thân mình" càng nói giọng hắn càng nhỏ dần, nếu không phải căn phòng quá mức yên tĩnh thì có lẽ Yoongi đã không nghe được

"tại sao em lại ghét bản thân mình"

"em ghét em khác với mọi người, em ghét cái tính hướng của em và em ghét cách bản thân mình đã đối xử với anh không khác gì một thằng khốn nạn"

"anh không oán trách em"

"nhưng em thì có, em ghét cái cách bản thân lấy anh ra làm lá chắn cho sự hèn nhát của em, em ghét cái cách bản thân mình chối bỏ tình cảm với anh bằng cách sỉ nhục anh và em ghét bản thân vì làm anh phải rời bỏ bọn em"

"không đâu em. anh không trách em, ngược lại có khi anh phải cảm ơn em mới đúng Taehyung à. nhờ em mà anh đã có thể sống thật với bản thân mình và cũng nhờ có em mà anh và mọi người có thể thành thật với nhau" Yoongi bước xuống giường đi đến xoa đầu em nhỏ

"nhưng đâu thể thay đổi được việc chính em đã làm anh đau lòng" Taehyung càng cúi đầu thấp hơn, giọng rấm rứt như muốn không

"nào, anh không có giận em mà. bao nhiêu tuổi rồi còn mít ướt như thế. em biết không nhân sinh vô thập toàn sinh ra là con người thì không có ai là hoàn mĩ cả* em đâu thể đòi hỏi bản thân sẽ không bao giờ mắc sai lầm. chúng ta không hoàn mĩ, anh cũng vậy và em cũng thế. em có thể phạm sai lầm nhưng chỉ cần em quay lại đúng hướng thì mọi người sẵn sàng tha thứ cho em" Yoongi ngồi cạnh Taehyung, hai tay ôm lây hai má của hắn mà nhẹ nhàng giải thích

"thật không anh, anh sẽ không ghét em chứ"

"anh sẽ ghét em, nếu em còn không biết quan tâm bản thân mình. nếu muốn anh thương thì phải thương lấy bản thân mình đầu tiên. đã biết chưa"

"dạ"

"vậy bây giờ em có muốn kể với anh lí do tại sao em lại ghét bản thân mình không. nếu em không muốn thì cũng không sao, anh chỉ muốn biết cái lí do chết tiệt nào làm cho cậu bé dâu tây của anh buồn thôi" Yoongi lại tiếp tục xoa đâu Taehyung

lưỡng lự một hồi, Taehyung quyết định nói ra tất cả. hắn kể cho em bản thân hắn đã bị người ta lừa như thế nào, đã bị tẩy chay ra sao, hắn còn kể cho em việc hắn lấy em ra làm lá chắn cho mọi thứ.

Yoongi nghe xong cũng không hề trách hắn, em chỉ nói nhỏ

"bao giờ anh gặp người đó anh sẽ trả thù cho em nhé"

Taehyung biết đó là câu đùa an ủi của em để hắn bớt đi cảm giác tội lỗi. nhìn con mèo nhỏ kia đang thao thao bất tuyệt rằng bản thân sẽ không tha cho bọn làm tổn thương hắn, Taehyung chợt thấy khoé mắt mình cay cay. sao Min Yoongi lại thánh thiện như vậy nhỉ, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy chứ

quay người lại ôm chặt em vào lòng, Taehyung thì thầm bên tai em

"anh phải ở cạnh em mãi mãi đấy nhé. anh mà bỏ em thì cậu bé dâu tây này sẽ chết vì héo đấy"

"ừm" một câu trả lời nho nhỏ thắp sáng cả quãng đời còn lại của Taehyung

______

* câu này mình thấy trên tiktok á, thấy hay nên sử dụng. bạn nào biết chính xác nguồn thì cho mình xin nha. tại tiktok cũng không để rõ nguồn í

vậy là hiểu lầm của mọi người đã được gỡ ra cả rồi. nên có lẽ truyện sẽ end trong 1 hoặc 2 chap nữa. cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chiếc fic nhỏ này

định để ngày mai đăng luôn cho tròn 1 tháng, nhưng làm z thì ác quá =]]

#na

•22/08/2022•

|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ