#11

2.1K 154 35
                                    


Hoseok chạy bạt mạng đến Genius Lab của Yoongi, đứng trước cánh cửa gã không còn thấy cái thảm con mèo đanh đá ' go away' đó đâu nữa. Hoseok luôn thấy cái thảm kia ở đó dù nắng hay mưa, nhưng bây giờ nó biến mất. Trong lòng Hoseok lại nhộn nhạo hơn

Nhấn vào cái chuông bên cạnh cánh cửa gã đứng đấy chờ gần 10 phút nhưng không thấy dáng hình nhỏ bé kia ra mở cửa, Hoseok chắc chắn rằng Yoongi hiện không có ở đây

Lòng gã nhộn nhạo hơn, đôi tay run run lấy điện thoại từ trong túi quần ra gã lảo đảo gọi cho Namjoon

'Thấy Yoongi không' Namjoon hỏi

'Không thấy '

'Về ktx đi Hoseok, hình như có chuyện không hay rồi "

"Được"

Hoseok nghe được sự nghiêm trọng trong lời nói của Namjoon nên gã tức tốc ra về với hi vọng đã tìm được Yoongi của gã!.

_ktx_

"Sao vậy Namjoon" Vừa vào đến nơi Hoseok đã hỏi

"Yoongi mất tích rồi " Namjoon hình như đã quên kính ngữ rồi

"Mày đừng đùa tao"

"Thật đấy Hoseok, huyng vừa gọi về Daegu để hỏi thăm nhưng không có tin tức nào cả " Seokjin lên tiếng

Cùng lúc đó Jungkook từ trong phòng Yoongi tìm được thứ gì đó

"Mấy huyng có bức thư của Yoongi huyng này "

"Đưa đây " Jimin giật từ tay Jungkook và mở thư ra

Trong thư

Chào mọi người, chào Bangtan!

Anh là Yoongi đây, có lẽ khi đọc được bức thư này thì anh đã đi xa rồi. Anh biết mọi người ghét anh lắm, ghét con người gay dơ bẩn này lắm, nhưng anh vẫn muốn nói rằng Yoongi yêu mọi người, yêu Bangtan nhiều lắm. Anh biết tình yêu này nghê tởm nhưng anh không thể nào vứt bỏ được. Xin lỗi mọi người

Không biết có ai đọc được thư của anh không nhỉ? Hay anh chỉ đang độc thoại với chính bản thân mình. Nhưng dù sao anh vẫn có vài lời muốn nói với mọi người:

Seokjin à! Em biết anh thích ăn khuya lắm nhưng như vậy không tốt cho anh đâu dễ bị béo lên lắm đấy và em biết anh ghét điều đó mà. Với lại kĩ năng nhảy của anh tốt lắm rồi,anh không cần quá sức nữa đâu. Bây giờ em đi rồi không còn ai đưa thuốc giảm đau cho anh nữa đâu. Nhưng đừng lo trong studio của em có đấy. Seokjin à điều cuối cùng em muốn nói với anh là : Huyng! Em yêu anh. Và đây cũng là lần cuối cùng em gọi huyng là huyng.

Namjoon à! Kĩ năng tiếng anh của em đã rất tốt rồi không cần phải thức khuya vì chúng đâu. Với lại sau này không có anh ở đây, có làm hư đồ thì nhớ nhờ anh quản lý giúp nha, nếu em tự làm sẽ bị thương đấy. À trong studio của anh có quà cho em đấy xin em đừng vứt đi. Namjoon à! Anh yêu em!!

Tiểu hi vọng của anh! Xin em cho anh gọi em như vậy nốt lần này thôi. Anh không biết vì sao em lại giận anh như vậy lại làm như vậy với anh. Nhưng dù sao thì anh vẫn yêu em lắm. Em là người vực dậy tinh thần anh. Là cục sạc của anh. Cũng là mặt trời trong cuộc đời u tối của anh đấy. Không biết khi rời xa em anh phải sống thế nào nhưng anh biết em vẫn sẽ sống tốt mà không có anh. Những bài hát em sáng tác hay lắm đừng ngần ngại mà hãy cho ami biết. Anh mãi mãi ủng hộ mặt trời nhỏ của anh.

|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ