Yoongi chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, cánh mũi mỏng ngửi được mùi thuốc sát trùng. Vậy là Yoongi đang trong bệnh viện. Khẽ ngồi dậy Yoongi lại cảm nhận được một cơn đau đầu dai dẳng. Khẽ a một tiếng bỗng cửa phòng bật mở theo sau đó là sáu con người lo lắng từ hôm qua đến bây giờ.
Thấy Suga tỉnh, bọn họ lao vào hỏi tới tấp. Nào là anh có bị làm sao không? Nào là anh cảm thấy thế nào? Rồi còn hỏi tại sao anh bị như vậy.
Yoongi bị hỏi quá nhiều nhất thời ngơ ngác. Gương mặt trắng bệch ra làm cho các thành viên lại lo sốt vó.
"Yoongi hiong anh không sao chứ? " Jimin hỏi khi thấy Yoongi đã lấy lại được phần nào tỉnh táo
"À anh...anh không sao " Cười trừ đáp lại. Chắc Yoongi không biết nụ cười đó méo mó đến mức độ nào.
"Vào viện luôn rồi còn bảo không sao. Đúng là cái đồ không biết lo cho bản thân mình " Anh cả trách móc Yoongi nhưng tay lại lấy đồ ra cho Yoongi ăn "Nè ăn đi "
Yoongi định đưa tay định nhận lấy chén cháo nhưng còn chưa đụng đến thì cơn đau lại tái phát. Seokjin nhíu màu nhìn Yoongi, y càu nhàu " Thôi để anh mày bón cho. Chứ người ngợm như này thì làm được gì "
"Thôi k.." Yoongi định từ chối nhưng nhìn thấy cái nhíu mày của Seokjin lại thôi.
Há miệng nhận lấy thìa cháo. Yoongi nhìn quanh, sao mọi người ai cũng hằm hằm thế nhỉ? Chẳng lẽ họ khó chịu, hay tức giận. Ăn được hai ba thì Yoongi lên tiếng " Nếu mọi người thấy mệt thì cứ về đi, anh không sao đâu"
"Huyng, bọn em không mệt." Jimin lên tiếng, bọn em là đang ghen tị khi Seokjin huyng được bón cho huyng đấy (?)
"À mà sao bọn em biết huyng bị đau mà đưa vào bệnh viện vậy " Yoongi thắc mắc
"Kookie đó anh. Ẻm gọi anh không được nên mở studio của anh ra, ai ngờ vào trong thấy anh bị như vậy " Taehyung nhanh miệng trả lời
"Kookie em biết mật khẩu Genius Lad của Yoongi huyng" Namjoon tưởng chừng không tham gia vào cuộc nói chuyện này lại xen vào để hỏi em út
" Vâng. Em là người duy nhất biết thôi đó " Kookie dương dương tự đắc. Vị em út này biết tỏng mấy huyng của nhóc đang ghen tị đến nhường nào. Ai da tự nhiên nó cảm giác thật thành tựu
"Yoongi hiong, sao hiong lại cho Kookie biết chứ" Hoseok nũng nịu với Yoongi. Hắn cũng muốn biết mật khẩu cơ
"Tại anh lỡ miệng nói với ẻm, nhưng anh lười thay lại mật khẩu nên...nên "
"Hiong em cũng muốn biết..." Mochi đưa aeygo ra nũng nịu
"Anh sẽ nói cho em sau " Yoongi đúng là không bao giờ cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cậu em này
"Yoongi hiong em cũng muốn nữa " Bây giờ đến lượt Taetae
"Rồi rồi ai muốn biết thì anh sẽ nói " Yoongi nói xong còn thấy được nụ cười của các thành viên và sự không đồng tình của maknae Jungkook
"Hông chịu em phải là người biết duy nhất cơ" Kookie không chịu đâu
"Kookie em đừng ích kỷ như vậy chứ " Jin lúc này cũng lên tiếng. Y không muốn bỏ qua cơ hội để biết được mật khẩu studio của Yoongi
"Em xin lỗi" Jungkook dẩu môi xin lỗi. Nhưng bộ dạng là 9 phần hờn giận.
"Kookie bây giờ em muốn thế nào " Yoongi thì thào, có vẻ nhưng cơn buồn ngủ lại sắp kéo đến với vị huyng này
"Huyng bobo em " Nói xong còn đưa má tới. Ai cũng nghĩ Yoongi sẽ từ chối nhưng..
*chụt* một nụ hôn nhẹ ịn vào má em út, làm cho nó đỏ ửng mặt lên
"A...hiong em cũng muốn" Taetae định chạy lại thì bị Seokjin chặn lại. Seokjin không muốn nhìn lại cảnh tượng đó nữa vì nó làm Seokjin giận
"Về đi. Khuya rồi" Hai câu bốn chữ. Y cũng không hiểu mình tại sao lại giận. Mà chắc không chỉ mình Seokjin đâu. Hình như ai cũng thế
"Ỏ...hyung " Jimin than
"Về đi mai đến cũng được" Yoongi kéo chăn lên trực tiếp ngủ luôn. Bỏ qua bát cháo vẫn đang nằm trên tay vị anh cả
"Vậy mai em sẽ đến " Jungkook cười tươi khoe răng thỏ
Tự nhiên Jimin có xúc cảm muốn bẻ gãy hai cái răng này.
Sau một hồi lâu cả lũ dắt díu nhau ra về. Trong phòng chỉ còn Seokjin và Yoongi. Seokjin lấy lí do rằng ở đây không ai chăm sóc người khác tốt hơn y nên Seokjin sẽ ở lại chăm sóc Yoongi. Mọi người dù không muốn cũng phải đồng tình. Ai bảo Seokjin là anh cả cơ chứ.
"Yoongichi em ngủ rồi à " Seokjin vừa dọn dẹp vừa hỏi.
"Ưm hiong để em ngủ " Yoongi bày ra bộ dạng ngái ngủ nũng nịu làm tim của Seokjin mềm nhũn ra luôn rồi
"Được rồi " Seokjin bất lực
"Vậy hiong ngủ ở đâu?" Yoongi mơ màng hỏi
"Hiong ngủ với em " Sau câu nói đó Seokjin sốc chăn của Yoongi lên rồi chui vào nằm cùng.
Còn Yoongi sau khi nghe câu trả lời thì cứng đờ người, mặc kệ Seokjin đang nằm bên cạnh mình
Anh cả thấy điệu bộ đó của Yoongi thì trong lòng lại muốn trêu chọc con mèo này một lúc liền nói " Yoongichi không thích hả. Vậy hiong ngủ sofa vậy " Nói xong còn bày ra bộ dạng cún nhỏ đáng thương làm Yoongi cuống cuồng lên.
"A hiong..hiong không phải mà "
"Vậy bộ dạng đó là sao? Yoongichi không thương hiong hả " Seokjin tủi thân
"Em thương....em thương mà " Nói xong còn quay lại ôm eo Seokjin
"Ừm. Vậy ngủ thôi" Seokjin cũng ôm lấy eo Yoongi kéo sát vào lòng. Hai mắt Seokjin nhắm lại
Nhưng Yoongi vẫn cảm thấy có cái gì sai sai thì phải.
Yoongi thắc mắc một hồi rồi cũng đi đánh cờ với Chu Công.
Đêm nay, cả bảy người đều ngủ ngon!!!
____________
Ui mị định ngược cơ mà viết một lúc lại thành ngọt. Thôi thì cứ coi như bình yên trước giông bão vậy.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!💜💜💜
#Na
_16/04/2020_
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...
Fanfiction[TẠM DROP] Có hay không, nếu Yoongi ra đi thì mọi người sẽ hạnh phúc?!! Thể loại : Reallife, ngược tâm, HE _______________ • Những chi tiết trong truyện đều không phải sự thật. • Văn phong của mình khá dở tệ nên cách diễn đạt sẽ hơi khó hiểu n...