Chương 57

1.5K 58 11
                                    

Chương 57

Đặt điện thoại sang một bên để sạc, Khánh An co vào trong chăn, nhiều lần nghiền ngẫm những lời ngẫm Úc Hữu Ninh vừa nói.

Nóng nảy đã tan biến, nàng bắt đầu suy nghĩ về những điều mà trước đây nàng chưa nghĩ đến.

Những thứ vốn dĩ bản thân mình đánh giá là không thể, không phải tất cả đều phát triển như những gì mình nghĩ.

Ví như, nàng nghĩ mình sẽ không có hứng thú với phụ nữ, thậm chí có thể nói, chưa hề nghĩ tới sẽ có hứng thú với phụ nữ, kết quả thì sao thật là mất mặt mà.

Hơn nữa, trên thế giới này, đến cùng có cái gì là tuyệt đối đây?

Về phương diện cuộc sống, nó vốn dĩ không có sự chắc chắn.

Một hành trình dài của cuộc đời, mỗi bước bạn đi, mỗi lần lựa chọn suy nghĩ, sẽ có sự thay đổi trong giây tiếp theo mà bạn vẫn không thể nhìn ra được, đây cũng là niềm vui độc nhất vô nhị do cuộc sống mang lại, vì lẽ đó, nàng vẫn không bước ra bước đi kia, làm sao có thể phán đoán trong giây tiếp theo thế giới sẽ dần dần sụp đổ hay vững bước quật khởi?

Ngay cả khi nó sụp đổ.... Vậy thì như thế nào?

Tái ông thất mã, ai biết không phải phúc.

*TÁI ÔNG THẤT MÃ Tái ông mất ngựa; hoạ phúc khôn lường (một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:'làm sao biết đó không phải là cái phúc?'. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)

Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh An đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Khánh An đi đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương hồi lâu sẽ cảm thấy có chút xa lạ.

Ngồi xuống bàn ăn, cùng cha nhi ăn bữa sáng.

"Chào buổi sáng." Khánh An cầm đũa cầm bát lên.

"Ừ, chào buổi sáng." Khánh Dương nuốt xuống một cái trứng gà, vẻ mặt nhàn nhạt: “Cái con mua kia quả thực rất hữu dụng, dùng rất thoải mái.”

"Vậy thì tốt." Khánh An cũng không nói thêm gì, gắp nhân hạnh đào thả vào miệng.

Lúc xế chiều, cha Khánh An vẫn đến siêu thị mua một con cá, nhưng ông không để cho người ta giết thịt luôn, mà mang về thả vào nước, đợi lúc nào làm cơm mới bắt đầu giết thịt.

Nhìn thấy Khánh Dương ném con cá lên thớt hết lần này đến lần khác, cho đến khi té ngất đi, Khánh An rùng mình một cái, đứng lên lui sang một bên.

"A, con không chịu được cái này...." Khánh An xoa xoa cánh tay.

"Hết cách rồi, phải ăn nó." Sau khi Khánh Dương làm choáng váng con cá, chính thức giết chết con cá.

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ