Chương 44

1.5K 86 8
                                    

Chương 44

Thẩm Điềm lúc này đang nhậu cùng Ngụy Tuyết.

Một két bia đã thấy đáy, trong cái mâm vẫn còn nửa số thức ăn.

Bởi vì quen biết Ngụy Tuyết, nên khoảng thời gian này trôi qua rất vui vẻ.  Bị khí tức thanh xuân của cô gái này ảnh hưởng, cô cảm giác mình cũng trở về thành cô gái trẻ rồi.

" Khi còn bé tôi luôn tự cho mình là tiên nữ hạ phàm để độ kiếp, chỉ cần tôi trải qua đau khổ, hoàn thành luân hồi, sẽ một lần nữa trở lại thiên đình, sau đó mỗi ngày không có chuyện gì liền cưỡi mây đạp gió khắp nơi chơi đùa. " Ngụy Tuyết uống có chút say nói.

"Ha ha ha, tiên nữ hả? Khi còn bé tôi lại hy vọng tôi là yêu tinh. " Thẩm Điềm vừa bóc đậu phộng vừa nhớ lại lúc nhỏ.

"Tại sao vậy chứ? Làm yêu tinh rất phiền toái, còn suốt ngày bị thiên sư gì gì đó nhìn chằm chằm thâu tóm." Ngụy Tuyết khoanh hai tay đệm ở dưới cằm, với ánh mắt long lanh sáng ngời .

"Có lẽ là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy yêu tinh rất mê hoặc, lẳng lơ ướt át." Thẩm Điềm lấy đậu phộng ném vào trong miệng.

"Yêu mị... Nhưng mà nhìn chị thoạt nhìn vô cùng đứng đắn mà." Ngụy Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Điềm, cười đến lộ ra một hàm răng trắng.

Thẩm Điềm mặc một chiếc áo len bó sát người, tóc đuôi ngựa được buộc lỏng lẻo, không có trang điểm, thoạt nhìn toàn thân đều toát ra loại hơi thở dịu dàng.

Vẻ mặt của nàng ngày thường rất nhu hòa, tóc hơi dài một chút, sau khi thức dậy đã ghim ra phía sau, càng có cảm giác Ngụy Tuyết giống như tỷ tỷ nhà bên.

Ơ, mà thực sự, vốn chính là hàng xóm mà.

"Đứng đắn sao? Có thể là bởi vì tuổi tác cao đó." Thẩm Điềm tự giễu nói.

"Tôi xin chị, đừng nói chính mình lớn tuổi, chị vẫn chỉ là phụ nữ giai đoạn trưởng thành thôi, giai đoạn này phụ nữ, đặc biệt có mị lực. " Ngụy Tuyết nói, lại nhấp một hớp bia.

"Cái miệng này của em, thực sự rất tốt, tôi chưa thấy qua tiểu cô nương nào giống như em bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều rất biết cách nói chuyện." Thẩm Điềm cảm thấy, mỗi lần cùng Ngụy Tuyết nói chuyện phiếm, đều có thể nói là tương đối vui vẻ.

"Mười lần có chín lần, chị đều sẽ nói tôi là tiểu cô nương. Thế nhưng, Thẩm Điềm, tôi không phải tiểu cô nương, tôi chỉ là dáng dấp nhỏ bé mà thôi. " Ngụy Tuyết để ly xuống, nhìn nàng.

Thẩm Điềm nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó cười cầm lấy một xâu nấm hương, nói: "Bao nhiêu người ước gì được người khác khen mình nhỏ, sao e lại ngược lại không vui đây? Hơn nữa, đối với tôi mà nói, em quả thực rất nhỏ nha. "

"Bởi vì.... Tôi cảm thấy tôi là phụ nữ." Ngụy Tuyết nhìn nấm hương trong tay nàng, dừng một chút, ánh mắt lại dừng trên mặt Thẩm Điềm.

"Em đương nhiên là phụ nữ. Chúng ta đều là phụ nữ mà, chẳng lẽ chúng ta đều là đàn ông lớn lên giống phụ nữ sao?" Thẩm Điềm cắn một miếng nấm hương nữa, tinh tế nhai nuốt.

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ